Chuyen.AIPlaylist
Hàn Quốc

Thỏ khôn và Long Vương

0:000:00

Một buổi sáng, có con rùa biển bò lên bãi cát.

Nó bò chậm, như mọi con rùa. Nhưng lần này nó không lên phơi nắng. Nó lên để làm một việc mà cả triều đình dưới biển đã giao cho nó.

Người Triều Tiên xưa kể rằng chuyện bắt đầu ở dưới đáy biển, trong cung điện của Long Vương.

Nhà vua dưới ấy bị đau. Chẳng phải vì bệnh tật gì lạ lùng. Chỉ là một cái lưỡi câu của người đi biển, chẳng may mắc vào người ngài và không sao gỡ ra được.

Cả cung điện rối lên. Các thầy thuốc trong triều được triệu tới, ngồi hội chẩn với nhau rất lâu, bàn tới bàn lui, giở hết sách thuốc này tới sách thuốc khác.

Cuối cùng họ đưa ra kết luận, và kết luận ấy làm cả triều sững người.

Muốn nhà vua khỏi, phải có một thứ thuốc đắp làm từ mắt thỏ. Mà phải là mắt thỏ tươi.

Vấn đề là thỏ sống trên cạn.

Cả triều đình dưới nước nhìn nhau. Không con cá nào lên bờ được. Không con tôm nào bò lên núi được.

Rồi có một giọng cất lên từ phía cuối: con rùa.

Rùa thưa rằng mình vừa bơi được dưới nước vừa bò được trên cạn, lại vẫn hay gặp thỏ ngoài bãi biển, quen mặt rồi, nên chắc chắn dụ được nó xuống đây.

Thế là rùa được giao việc. Và đó là lý do sáng hôm ấy nó bò lên bãi cát.

Rùa tìm mãi, cuối cùng gặp thỏ đang ngồi trên một sườn đồi.

Nó không nói gì về nhà vua. Nó cũng không nói gì về thuốc. Nó chỉ bắt chuyện bình thường, hỏi han vài câu, rồi thở dài một tiếng thật khẽ, và bắt đầu kể về nơi mình sống.

Dưới biển ấy à, rùa nói, đẹp lắm.

Có những cánh rừng xanh mà cây thì đung đưa suốt ngày, không bao giờ đứng yên.

Có những ngọn núi bằng đá, mà đá thì lúc nào cũng mát lạnh, mùa hè nóng đến mấy cũng mát.

Có thung lũng. Có hang động. Có những chỗ mà cả đời một con thỏ trên cạn cũng không tưởng tượng ra nổi.

Thỏ ngồi nghe, tai dựng đứng lên.

Rùa để im một lúc cho câu chuyện ngấm, rồi mới thủng thẳng: nếu muốn thì trèo lên lưng tôi, tôi chở xuống xem cho biết. Yên tâm, an toàn lắm.

Thỏ trèo lên lưng rùa.

Ở đây có một điều đáng nói mà truyện không nói thẳng ra, nhưng ai nghe cũng thấy. Con rùa không nói dối một câu nào. Dưới biển đúng là có rừng cây đung đưa. Đúng là có núi đá mát. Đúng là có hang, có thung lũng. Từng chữ rùa nói đều là sự thật.

Nó chỉ bỏ đi một chi tiết duy nhất, là lý do vì sao nó mời.

Xuống tới nơi thì đúng là đẹp thật. Nước xanh trong, cây cối đung đưa hai bên, đá thì mát lạnh y như lời kể. Thỏ mải nhìn, quên hết cả đường về, cứ đi theo rùa vào tận trong cung điện.

Và ở đó, đứng chờ trước một cánh cửa, thỏ nghe lỏm được mấy câu người ta đang bàn với nhau ở phòng bên.

Mấy câu ấy có nhắc tới thuốc. Có nhắc tới nhà vua. Và có nhắc tới đôi mắt của chính nó.

Bây giờ hãy để ý cái điều mà con thỏ này làm, vì đây mới là chỗ hay nhất của câu chuyện.

Nó không kêu la. Nó không bỏ chạy, mà chạy thì cũng chẳng chạy đi đâu được, vì bốn phía là nước. Nó không trách con rùa một câu nào.

Nó đứng yên, nghĩ rất nhanh, rồi bước vào và nói một câu tỉnh bơ.

Thỏ bảo rằng: ôi, giá mà nói sớm. Chỉ tiếc là loài thỏ chúng tôi có tới hai bộ mắt. Bộ mắt thật thì quý lắm, chúng tôi phải chôn kỹ trong cát trên bờ để giữ cho khỏi hỏng. Còn bộ đang đeo trên mặt đây chỉ là mắt pha lê, dùng tạm cho những hôm nhiều bụi thôi. Bộ này thì đắp thuốc chẳng ăn thua gì.

Cả cung điện nghe xong thì tiếc hùi hụi.

Thỏ liền nói tiếp, giọng rất nhiệt tình: nhưng không sao, cho tôi lên bờ một chuyến, tôi đào bộ mắt thật lên rồi mang xuống ngay.

Nghe hợp lý quá. Mà cái hay của lời bịa này là nó không đòi ai phải tin vào phép lạ nào cả. Nó chỉ dựa vào một điều mà không ai dưới biển kiểm tra được: chẳng con cá nào từng lên bờ để biết loài thỏ có mấy bộ mắt.

Con rùa lại cõng thỏ lên bờ.

Vừa chạm cát, thỏ nhảy phắt xuống khỏi lưng rùa, chạy một mạch lên sườn núi.

Tới chỗ an toàn, nó mới quay lại. Và nó nói với xuống một câu, đại ý là: mắt thật hả, chôn dưới cát đấy, ai muốn thì tự xuống mà đào.

Rồi nó biến mất trong bụi cỏ.

Từ hôm đó, hễ trông thấy bóng con rùa ngoài bãi là thỏ tránh đi thật xa.

Còn con rùa thì vẫn ngồi lại trên bãi cát, trước mặt là cả một bãi biển rộng mênh mông, chỗ nào cũng là cát, và không có một bộ mắt nào chôn ở đâu cả.

Câu chuyện gần đây