Chuyen.AIPlaylist
Hàn Quốc

Hồng Cát Đồng, cậu bé không được gọi cha là cha

0:000:00

Trăng sáng đến mức nhìn rõ từng viên gạch lát sân.

Giữa sân, một cậu bé đang tập võ một mình. Không ai hô nhịp, không ai đứng xem. Cậu bước tới, xoay người, hạ tay xuống, rồi làm lại đúng động tác ấy. Rồi lần nữa. Lưng áo ướt đẫm.

Ở bậc cửa phía sau, một người đàn ông đứng lặng trong bóng tối, nhìn ra.

Ông đứng khá lâu mới cất tiếng, hỏi cậu khuya thế này còn làm gì.

Cậu bé dừng lại, quay về phía bậc cửa. Cậu đang rèn mình, để mai này thành một người mà thiên hạ phải nể trọng.

Người đàn ông ấy là một vị quan lớn trong triều, nhà cao cửa rộng. Cậu bé giữa sân là con trai ông.

Chỉ có điều cậu không được phép gọi ông là cha.

Người Hàn Quốc kể chuyện này đã mấy trăm năm nay. Bên ấy cậu tên là Hong Gildong, người mình đọc theo âm Hán Việt là Hồng Cát Đồng.

Trước khi cậu ra đời, cha cậu nằm mơ nghe sấm nổ, rồi thấy một con rồng lớn chui vào phòng, to đến mức căn phòng như không chứa nổi. Ông tin trời sắp cho nhà mình một phúc lớn.

Cái phúc ấy, ngôi nhà lại không giữ nổi. Mẹ cậu không có danh phận gì trong nhà, nên cậu cũng chẳng có. Hai người anh được đi học, được gọi cha là cha. Cậu thì ăn ngủ chung với người hầu, còn lũ trẻ thì cười cợt, chỉ trỏ.

Mà cậu sáng dạ lạ thường, học gì cũng nhanh. Chỉ đúng một quyển sách cậu nhất định không học nữa, là quyển dạy phận làm con phải đối với cha mẹ. Một hôm cậu hất đổ bàn học, nói thôi, cậu sẽ đi làm lính.

Đêm trăng ngoài sân là đêm ngay sau đó.

Người cha chỉ nghĩ thầm. Đứa bé này giỏi thật. Tiếc quá, giá nó là con chính thức của ta. Ông bảo cậu vào ngủ. Cậu lắc đầu, nói nằm xuống cũng vô ích, vì hễ nhắm mắt là nỗi tủi lại kéo về, đẩy giấc ngủ đi mất.

Trong nhà có những người không muốn cậu ở lại. Họ bàn nhau bày mưu hại cậu. Cậu bị nhốt vào một gian phòng kín. Cha cậu cho mang sách vào, thế là cậu đọc, đọc cả những cuốn nói về các vì sao.

Rồi cậu biết được người ta đang tính chuyện gì.

Một đêm, cậu ra khỏi gian phòng ấy. Cậu chào cha, rồi chào mẹ, nói rằng cậu sẽ đi tới một xứ thật xa, nơi không ai biết cậu là con của ai. Rồi cậu đi, khi trời còn tối.

Cậu đi mãi về phương nam rồi trèo lên núi. Vùng ấy nhiều hổ, nhưng hổ không đụng đến cậu. Rồi cậu lên tới một đỉnh trọc lốc lẫn trong mây, và qua làn mây, cậu thấy một cánh cửa đá lớn trong vách núi.

Cửa ấy đẩy được. Bên kia là một cánh đồng rộng, bốn bề núi vây kín, có hơn hai trăm nếp nhà.

Người ở đó nói họ chỉ lấy của những kẻ vơ vét của dân, rồi lặng lẽ đem chia cho người đói. Muốn ở lại thì phải thi sức. Cậu tới một tảng đá lớn có mấy người đang ngồi, nhấc bổng lên rồi ném ra xa. Từ hôm ấy cậu thành người của họ, rồi thành người đứng đầu.

Chỗ này thì cả nhà nghe cho kỹ. Đây là truyện xưa, kể để hiểu người thời ấy tủi thân ra sao, không phải cách mình làm.

Có lần cả nhóm vào thành đúng dịp hội, đi lẻ từng người nên không ai để ý, rồi lấy sạch của cải trong dinh một viên quan giàu lên bằng của dân. Trên tường, cậu để lại mấy chữ: của này vốn là của dân, nay trả về cho dân.

Từ đó triều đình quyết bắt cho bằng được cậu. Ba lần cả thảy, và không lần nào giống lần nào.

Lần thứ nhất, một viên quan coi ngục tâu rằng chỉ mình ông là đủ. Ông cải trang thành khách đi đường, ghé một quán trọ, gặp một người khách đang than vừa bị Hong Gildong đuổi cho hết hồn. Ông nhờ người ấy dẫn đường vào núi.

Cửa đá khép lại sau lưng hai người, và người dẫn đường biến mất. Viên quan bị trói dẫn vào một gian nhà lớn, ngẩng lên thì thấy chính người khách ban nãy ngồi trên chỗ cao nhất. Cát Đồng mắng ông một trận rồi tha. Uống xong chén rượu, ông ngủ thiếp đi, rồi tỉnh dậy trên một ngọn núi cao nhìn xuống kinh thành.

Lần thứ hai, triều đình không cử một người nữa. Cả tám xứ trong nước cùng nhận một lệnh, là bắt Hong Gildong giải về kinh. Đến ngày hẹn, tám toán lính kéo về, mỗi toán một người, và tám người ấy giống nhau như tạc.

Vua cho gọi cha cậu vào. Người cha nói con mình có một cái sẹo ở đùi trái. Tám người cùng lúc vén ống quần lên, và cả tám đều có sẹo y hệt. Lính vừa xông vào định giữ lấy thì cả tám đổ sụp xuống, chỉ còn tám hình nộm bằng rơm và sáp trên nền gạch.

Lần thứ ba thì không ai phải đi tìm cậu nữa.

Một buổi sáng, trên cổng cung điện có một tờ giấy dán sẵn. Trong giấy viết rằng nếu triều đình phong cho cậu đúng cái chức Pansa mà cha cậu từng giữ, để cái vết trên thân phận cậu được gỡ đi, thì cậu sẽ thôi. Chức ấy được phong.

Ít lâu sau, một tối mùa thu, nhà vua đi dạo trong vườn. Trăng tròn vành vạnh, sáng đến mức nhìn rõ cả màu lá. Lá phong đỏ rực.

Rồi từ trên cao có tiếng sáo.

Ai nấy ngẩng đầu lên. Qua những ngọn cây, một người đang từ từ hạ xuống, ngồi trên lưng một con hạc. Nhà vua tưởng đó là một vị nào trên trời. Nhưng có tiếng vọng ra, bảo nhà vua đừng sợ. Người trên lưng hạc xưng mình chỉ là Hong Pansa, đến xin nhận chức.

Rồi cậu bái xuống thật.

Bao nhiêu năm, không dây nào trói nổi cậu, không đội lính nào bắt được cậu. Thứ cuối cùng khiến cậu chịu bước xuống từ trên trời lại chỉ là một chức quan và một cách gọi tên, thứ lẽ ra cậu đã có từ lúc lọt lòng.

Nhà vua hỏi cậu còn muốn gì nữa. Cậu xin đi tới một xứ thật xa để sống cho yên, và xin ba nghìn bao gạo mang theo. Sáng hôm sau, một đoàn thuyền đã chở gạo đi khỏi kho triều đình trước khi ai kịp hiểu chuyện gì.

Cậu ra một hòn đảo ngoài biển phía tây chưa có ai ở, dạy người theo mình cách vỡ đất làm ruộng.

Rồi một ngày lòng cậu bỗng nặng trĩu. Cậu biết cha mình đã yếu lắm rồi. Cậu trả lại kho triều đình đúng ba nghìn bao gạo đã mượn, rồi về.

Về tới ngôi nhà cũ, không ai nhận ra cậu. Người nhà tưởng cậu là một người tu hành. Cha cậu không còn nữa, và trong nhà vẫn chưa chọn được chỗ đất để đưa ông đi. Cậu chọn giúp một chỗ, rồi tang lễ được lo tươm tất.

Xong xuôi, cậu mới nói mình là ai, và bước vào đứng chung hàng con cháu trong nhà.

Cái tiếng cha mà cả tuổi thơ cậu không được phép gọi, đến lúc ấy không còn ai cấm nữa.

Sau đám tang, cậu đón mẹ ra đảo. Bà sống ở đó rất nhiều năm, yên ả, có con cháu quây quần.

Và cái đoạn cả nhà sẽ nhớ lâu nhất, kỳ lạ thay, không phải tám người giống hệt nhau, cũng không phải con hạc trắng giữa vườn trăng. Đó là cái sân gạch đêm hôm ấy. Một đứa bé tập võ một mình, không ai hô nhịp. Và một người đứng ở bậc cửa nhìn ra, thấy con mình giỏi giang đến thế, mà vẫn để nó đứng đó bao nhiêu năm, không được gọi mình một tiếng cha.

Câu chuyện gần đây