Jumong dựng nước Goguryeo
Trên nền đất của một cái chuồng, có một quả trứng nằm đó.
Quả trứng ấy to hơn trứng gà rất nhiều, và không ai biết nó thuộc về con vật nào. Người ta đặt nó xuống đất, giữa đàn gia súc, và chờ xem chuyện gì xảy ra.
Con chó đi ngang qua. Nó ngửi quả trứng, rồi bỏ đi.
Con lợn đi ngang qua. Nó cũng không đụng vào.
Rồi chim bay xuống. Rồi bò tới. Rồi ngựa tới. Con nào cũng nhìn thấy quả trứng nằm chình ình giữa đường đi của mình, và con nào cũng bước vòng qua.
Không con vật nào chịu làm hại nó.
Người Triều Tiên xưa kể câu chuyện này, và bộ sử Tam Quốc Sử Ký biên soạn cách đây gần chín trăm năm đã chép lại. Chuyện bắt đầu từ trước quả trứng ấy một quãng.
Mẹ của quả trứng là bà Yuhwa, con gái của Habaek, vị thần cai quản một dòng sông. Truyền thuyết kể rằng bà thụ thai vì ánh mặt trời, và thứ bà sinh ra không phải một đứa bé, mà là một quả trứng.
Vua Geumwa của nước Đông Phù Dư nghe chuyện thì thấy điều này chẳng lành. Ông cho tìm cách hủy quả trứng đi.
Nhưng như đã kể, các con vật đều không chịu.
Đây là chỗ đáng dừng lại một chút. Trong truyện, không có vị thần nào hiện ra bảo vệ quả trứng. Không có phép lạ nào nổ ra. Chỉ có mấy con vật nuôi trong nhà, ngày nào cũng đi qua đi lại chỗ ấy, và ngày nào cũng lặng lẽ bước vòng qua.
Người kể chuyện xưa chọn cách ấy có lý do. Muốn nói rằng một sinh mạng được che chở, họ không cần tới sấm sét. Họ chỉ cần cho thấy cả một cái sân, con vật nào cũng biết điều gì là không nên làm.
Cuối cùng quả trứng nứt ra, và một cậu bé bước ra từ đó.
Cậu bé lớn nhanh. Và từ rất sớm, người ta nhận ra cậu có một tài riêng: cậu bắn cung giỏi khác thường. Bảy tuổi, cậu đã bắn trúng những thứ mà người lớn bắn trượt.
Trong tiếng của người Phù Dư thời ấy có một chữ dùng để gọi người bắn cung giỏi. Chữ ấy là Jumong.
Người ta gọi cậu như vậy, và rồi cái biệt danh ấy thành luôn tên cậu. Nghĩa là tên của người sau này lập nên cả một vương quốc, ban đầu chỉ là mấy chữ mà hàng xóm dùng để khen tài của một đứa trẻ.
Nhưng giỏi quá thì cũng có cái phiền.
Vua Geumwa có một người con trai cả tên là Daeso. Daeso nhìn cậu bé nở ra từ quả trứng ấy lớn lên từng ngày, càng ngày càng được nể, và đâm ra lo. Ngôi vị của mình về sau sẽ ra sao, nếu trong cung có một người như thế?
Jumong hiểu rằng mình không ở lại được nữa.
Cậu bỏ đi.
Cậu đi về phương nam, và có người đuổi theo sau lưng.
Rồi tới đoạn mà cả câu chuyện dồn lại: cậu chạy tới một dòng sông.
Sông rộng. Không cầu. Không thuyền. Không có chỗ nào lội qua được. Phía sau lưng, người đuổi đang tới gần.
Đây là chỗ mà một câu chuyện bình thường sẽ kết thúc.
Nhưng truyền thuyết kể rằng Jumong không quay lại, cũng không nhảy xuống liều mạng. Cậu đứng ở bờ sông và lên tiếng gọi chính dòng sông ấy.
Và dòng sông trả lời.
Từ dưới nước, cá nổi lên. Rồi ba ba nổi lên. Chúng xếp sát vào nhau, lưng kề lưng, cho tới khi mặt sông có một vệt chắc chắn đủ để một người bước lên.
Một chiếc cầu bằng cá.
Jumong đi qua. Và khi cậu đã sang tới bờ bên kia thì chiếc cầu tan ra, cá lặn xuống, mặt sông khép lại như cũ. Những người đuổi theo tới nơi thì chỉ còn thấy nước, đành quay về.
Ở bên kia dòng sông ấy, tại một nơi gọi là Jolbon, Jumong dựng nên một vương quốc mới. Vương quốc ấy tên là Goguryeo. Năm ấy là năm ba mươi bảy trước Công nguyên, và cậu vừa tròn hai mươi mốt tuổi.
Bây giờ hãy để ý ba chặng của câu chuyện này, vì chúng nối với nhau rất chặt.
Chặng thứ nhất: một quả trứng bị người ta muốn hủy, và các con vật che cho.
Chặng thứ hai: một đứa trẻ giỏi giang bị người trong nhà nghi ngại, và phải bỏ đi.
Chặng thứ ba: một dòng sông chặn đường, và cá dưới nước nổi lên làm cầu.
Cả ba chặng đều nói cùng một điều: khi con người quay lưng lại với cậu, thì có thứ khác không quay lưng.
Đó là cách một dân tộc kể về khởi đầu của mình. Không phải bằng một trận thắng, mà bằng hình ảnh một người trẻ đứng bên bờ sông, phía sau không còn đường lui, phía trước là nước.
Và nếu có lúc nào cả nhà đi ngang một cây cầu ở Hàn Quốc, giữa Seoul hay ở đâu đó ngoài tỉnh, thì đây là thứ đáng nghĩ tới. Người xưa ở xứ này, khi tưởng tượng ra chiếc cầu đầu tiên của đất nước mình, đã không tưởng tượng ra gỗ hay đá.
Họ tưởng tượng ra một đàn cá.