Nàng Sim Cheong
Trên con đường đất dẫn ra chợ, có tiếng một cây gậy gõ xuống mặt đường.
Cốc. Cốc. Cốc.
Người cầm gậy là một người đàn ông đã mù từ nhiều năm. Ông dò từng bước, gậy chạm vào đâu thì chân đặt tới đó. Đi bên cạnh ông là một cô con gái nhỏ, tay giữ lấy khuỷu tay cha.
Người Triều Tiên xưa kể rằng cô bé ấy tên là Sim Cheong.
Hai cha con họ nghèo lắm. Nghèo tới mức bữa ăn nào cũng phải tính. Người cha không nhìn thấy đường nên không làm được việc nặng, còn cô con gái thì còn nhỏ quá. Nhưng trong cái nghèo ấy, hai người vẫn giữ được một thứ: họ có nhau.
Rồi một hôm, người cha ngã bệnh.
Bệnh nặng. Nặng tới mức cô con gái đâm hoảng.
Cô đi hỏi khắp nơi xem có cách nào cứu cha. Cuối cùng người ta bảo cô rằng ở ngôi chùa trong vùng, nếu có đủ một lượng gạo cúng thật lớn thì nhà chùa sẽ làm lễ cầu cho cha cô.
Cô hỏi lại cho chắc số gạo là bao nhiêu. Người ta nói ra con số. Đó là một số gạo mà cả đời hai cha con cô gom lại cũng không có nổi.
Cô về nhà, ngồi xuống, và nghĩ.
Đây là chỗ mà người kể chuyện ngày xưa thường dừng lại một nhịp, để người nghe kịp hiểu cô bé đang đứng trước cái gì. Không phải một bài toán khó. Là một bài toán không có lời giải. Nhà cô không có gạo, không có ruộng, không có gì để bán. Trong tay cô chỉ có đúng một thứ.
Ít lâu sau, ở bến sông có một đoàn thuyền buôn sắp sửa ra khơi. Sim Cheong tìm tới gặp họ và đưa ra một lời đề nghị: cô sẽ đi cùng chuyến thuyền ấy, đổi lại, họ đưa cho cô đúng số gạo mà nhà chùa cần.
Những người lái buôn đồng ý.
Số gạo được chở tới chùa. Lễ cầu an được làm cho người cha mù.
Và Sim Cheong bước lên thuyền.
Cô không nói cho cha biết mình đi đâu, cũng không kịp chào cho tử tế. Cô chỉ làm cái việc mà cô cho là phải làm, rồi lặng lẽ đi.
Con thuyền ra tới giữa biển thì gặp bão.
Sóng dựng lên, gió quật ngang mạn thuyền, và trong cơn bão ấy Sim Cheong rơi xuống nước. Biển khép lại trên đầu cô.
Đến đây thì bất cứ ai nghe cũng nghĩ câu chuyện đã hết.
Nhưng nó không hết.
Vì truyện kể rằng dưới đáy biển ấy có một cung điện, và cô được đưa xuống đó. Trong cung điện dưới nước có một đóa sen. Không phải sen thường. Một đóa sen thần, lớn và sáng, và Sim Cheong ở trong đóa sen ấy.
Rồi một ngày, đóa sen nổi lên mặt biển.
Nó trôi trên sóng, cánh khép lại, cho tới khi có người trông thấy và đưa về dâng lên nhà vua.
Nhà vua nhìn đóa sen ấy và nhận ra đây không phải một bông hoa bình thường. Ông cho mở nó ra. Sim Cheong trở lại hình người, và nhà vua phong cho cô một địa vị rất cao trong cung.
Từ một cô gái nghèo đi bộ ra chợ với cha, cô thành người sống trong cung vua.
Nhưng cô không vui.
Bởi vì ở đâu đó ngoài kia vẫn còn một người đàn ông mù, chống gậy dò đường, và không biết con gái mình đang ở đâu.
Thế là nhà vua làm một việc.
Ông cho mở một bữa tiệc lớn. Bữa tiệc ấy không mời quan lại, không mời người giàu. Nó chỉ mời một hạng người duy nhất: những người mù trong cả nước. Ai không nhìn thấy đường đều được mời tới ăn.
Người mù từ khắp nơi kéo về. Người thì có con cháu dắt, người thì tự chống gậy đi.
Hãy để ý cách nghĩ ở đây, vì nó khôn ngoan lắm. Cô không biết cha mình đang ở làng nào, cũng không có cách nào đi tìm khắp nước. Nhưng cô biết chắc một điều về ông: ông không nhìn thấy đường. Thế là thay vì đi tìm một người trong hàng triệu người, cô mở một cánh cửa và mời tất cả những người giống ông bước qua đó.
Và trong đám người ấy, có một ông lão nghèo, chống một cây gậy đã mòn, từ một làng rất xa, không biết vì sao hôm nay lại có người dọn cỗ mời mình.
Rồi có một giọng nói cất lên gọi ông.
Một giọng nói mà ông đã không nghe thấy suốt bao nhiêu lâu, giọng nói mà ông tưởng mình sẽ không bao giờ được nghe lại nữa.
Đó là lúc hai cha con nhận ra nhau.
Người Triều Tiên xưa kể câu chuyện này để nói về tấm lòng của một người con. Nhưng có một điều cần nói cho rõ với trẻ con nghe truyện hôm nay: cái đáng quý ở Sim Cheong là chỗ cô thương cha đến mức nào, chứ không phải cái cách cô đã chọn. Đây là chuyện cổ, và chuyện cổ hay kể mọi thứ ở mức lớn nhất có thể, để người nghe thấy rõ tấm lòng bên trong.
Còn ngoài đời, không người cha nào muốn con mình lên một con thuyền như thế cả. Điều ông muốn, đơn giản thôi, là có ai đó đi bên cạnh mình trên đường ra chợ.
Cốc. Cốc. Cốc.
Cây gậy vẫn gõ xuống mặt đường như ngày nào. Nhưng lần này, bàn tay giữ lấy khuỷu tay ông đã trở về.