Viên ngọc thần, con chó và con mèo
Trên mặt ván của một cái quầy con có một cái bình đất. Cổ bình dài và mảnh, đen bóng vì đã bị một bàn tay nghiêng xuống không biết bao nhiêu lần.
Bình rót ra một bát nước chè nóng. Rồi một bát nữa. Rồi một bát nữa. Người này bưng bát đi, người kia chìa bát tới, mà bình vẫn nặng y như lúc đầu. Nghiêng mãi, rót mãi, không cạn.
Cái quầy ấy dựng bên bến đò, chỗ những chuyến thuyền cập vào bờ sông.
Chủ của nó là một ông lão tóc bạc, nghèo, thật thà, không con cái. Ông chưa từng đi lấy thêm nước, trong quán cũng chẳng có vại nào chứa sẵn. Lâu rồi người ta thôi không hỏi nữa.
Nhưng ông có hai đứa thay chỗ con cái. Một con chó già hiền lành, tai dài rủ xuống hai bên má. Và một con mèo tinh nghịch, thứ mèo hay thả một con chuột xuống mũi con chó đang ngủ gật, rồi làm bộ mặt sửng sốt như thể chuyện ấy do ai khác gây ra.
Người Triều Tiên xưa vẫn kể rằng cái bình kia có gốc gác của nó.
Ngày xưa lắm, hồi ông lão còn đói, một người khách lỡ đường ghé vào, khát khô cổ. Ông lão đem chỗ nước cuối cùng trong bình ra mời. Khách uống một hơi dài, rồi đưa lại cho ông một vật nhỏ xíu trông như mẩu hổ phách. Thả cái này vào bình, khách dặn, chừng nào nó còn nằm trong đó thì ông sẽ không bao giờ thiếu nước uống.
Ông lão thả vào. Bình bỗng nặng trĩu, và khi ông nghiêng xuống, nước ấm chảy ra. Định quay sang mời khách một bát thì ông sững lại, quanh đó chẳng còn ai. Người ta bảo đó không phải một người khách thường. Chỉ con chó và con mèo biết chuyện.
Cho tới một buổi sáng, bình ông lão hết nước. Không còn một giọt. Con chó ngồi đó, tai rủ, mắt cụp, nhất định không chịu nằm. Con mèo thì đi đi lại lại, rồi leo lên cây xà đỡ mái.
Đêm ấy ông lão đoán ra. Chắc mẩu hổ phách đã theo nước trôi tuột sang bình của một người khách. Nhưng là ai, giữa bao nhiêu người qua đò mỗi ngày?
Ông ngủ thiếp đi. Con chó và con mèo quay mặt vào nhau.
Con mèo nói trước. Chỉ cần tới đủ gần là nó ngửi ra ngay, nhưng biết đằng nào mà tìm.
Con chó bày kế. Cứ lần lượt vào hết các nhà trong xóm, coi như thăm chơi. Anh vào trong nhà chào bọn mèo, mũi thì cứ mở ra mà đánh hơi cho kỹ. Tôi ở ngoài sân bắt chuyện với bọn chó. Anh ngửi thấy gì thì ra bảo tôi.
Ngay đêm đó chúng bắt đầu. Con mèo rón rén trên xà nhà người ta, đi ngang qua đầu những người đang ngủ. Ngoài sân, con chó ngồi chuyện trò rất lịch sự với chó chủ nhà, cốt kéo cho thật lâu. Hết đêm này sang đêm khác, cho tới khi hết cả xóm. Vẫn không thấy.
Vậy thì mẩu ngọc đã sang bên kia sông rồi.
Đò lúc nào cũng chật, chẳng ai cho chó mèo lên. Thế là chúng chờ trời rét. Rồi mặt sông đóng băng, dày đến nỗi xe bò và ngựa cứ thế đi qua, và giữ nguyên như vậy gần hai tháng. Ở nhà, ông lão bắt đầu nghĩ rằng hai đứa nó cũng bỏ mình rồi.
Gần ngày băng tan, một đêm con mèo đang chạy trên rui mái một ngôi nhà ở rìa xóm bên kia sông thì một mùi quen xộc vào mũi. Mùi bay ra từ một cái hộp thuốc lá bằng đá trên nóc tủ áo. Nắp gắn khít đến mức nhìn qua cứ tưởng cả hộp là một khối đá liền.
Con mèo tụt xuống sân kể lại. Tôi không trèo lên tới đó được, con chó nói. Mà anh thì không đẩy nổi cái hộp cho nó rơi xuống vỡ.
Con chó nghĩ một lúc, rồi nói ra cách của nó. Anh đi tìm ông trùm nhà chuột ở vùng này. Nói với ông ấy thế này: nếu ông ấy chịu giúp, thì mười năm liền hai đứa tôi để yên cho nhà chuột, mười năm không đụng tới một con chuột nhắt nào.
Rồi được cái gì, con mèo hỏi.
Đá ấy có cứng hơn gỗ là mấy, con chó đáp. Cả họ nhà chuột thay phiên nhau gặm, gặm thủng một lỗ là mình lấy được.
Cả nhà nhớ giùm cái lời hứa mười năm ấy. Lát nữa con mèo sẽ phải nhớ rất kỹ.
Ông trùm nhà chuột nghe xong thì gật đầu. Đàn chuột thay ca mà gặm. Nhưng băng đã vỡ, hai đứa đành ở lại bờ bên kia mấy tháng trời.
Một đêm, con mèo suýt vồ một con chuột to béo đi ngang. Nhớ ra lời hứa vừa kịp, vì con chuột ấy chính là ông trùm.
Lỗ gặm xong, nhưng hẹp quá, con mèo thò chân vào mà với mãi không tới. Lại con chó nghĩ ra cách, thả một con chuột con vào hộp cho nó tha ra. Mẩu ngọc được giao cho con chó giữ.
Ra tới bờ sông thì băng đã tan. Mèo ngậm thật chặt mẩu ngọc trong miệng, trèo lên lưng chó, bám vào lông cổ. Chó bơi. Cứ thế mà sang.
Được quá nửa sông thì mấy đứa trẻ đi học trên bờ trông thấy, và phá lên cười. Một con mèo cưỡi trên lưng một con chó qua sông.
Con chó mệt bở hơi tai, chẳng thấy buồn cười ở chỗ nào. Nhưng con mèo bắt đầu rung. Nó rung thì lưng chó chao, lưng chao thì chó ngụp, ngụp thì uống nước. Mà chó càng ngụp, con mèo lại càng thấy buồn cười hơn nữa.
Bây giờ cả nhà để ý cái miệng con mèo.
Nó không nhịn được nữa. Nó cười phá lên, cười to đúng như lũ trẻ trên bờ.
Mẩu ngọc rơi xuống nước.
Con chó lặn ngay xuống, quên bẵng cái lưng mình đang cõng ai. Con mèo buông không kịp, bị kéo tụt theo, hoảng quá bấu móng vào da con chó. Con chó đau nhói, trượt mất mẩu ngọc.
Con mèo lóp ngóp bò lên bờ, ướt sũng và giận. Con chó rũ nước rồi lao tới. Con mèo phóng lên cây, ngồi lì cho tới khi nắng hong khô hết lông. Dưới gốc, con chó sủa mãi không thôi.
Nửa năm ròng đi tìm. Mất trong một tiếng cười.
Từ hôm ấy, hai đứa giận nhau. Gặp nhau là quay mặt đi.
Nhưng con chó không bỏ cuộc. Nó lặn xuống chỗ ấy hết lần này đến lần khác, rồi ngồi ngoài bờ sông ngày này qua ngày khác.
Mùa đông lại về, phủ băng lên khúc sông ấy. Một hôm con chó thấy một người xiên cá qua cái lỗ khoét trên băng. Con cá vừa được kéo lên thì một mùi quen thoảng tới mũi nó. Người kia vừa đặt cá xuống, con chó đã ngoạm lấy và chạy biến.
Ông lão thấy con cá tươi thì mừng, đem mổ ngay. Lưỡi dao vừa rạch bụng cá ra, mẩu ngọc màu hổ phách lăn ra ngoài. Con chó nhảy chồm lên người ông, sủa vang cả sân.
Mẩu ngọc được thả lại vào bình. Chiều hôm ấy, trên mặt ván lại có khói bốc lên.
Người Triều Tiên xưa kể thêm một câu, để trả lời cho điều đứa trẻ nào cũng thắc mắc: vì sao chó với mèo hễ gặp nhau là gườm nhau. Từ cái ngày mẩu ngọc rơi xuống sông, hai đứa vẫn chưa làm lành. Chưa, chứ không phải là không bao giờ.
Chiều xuống, bến đò lại đông người. Trên mặt ván, cái bình cổ dài lại nghiêng xuống, rót ra một bát nước chè nóng, rồi một bát nữa, rồi một bát nữa, mà vẫn chẳng nhẹ đi chút nào. Con chó nằm duỗi ngoài cửa, tai rủ xuống hai bên má. Con mèo ngồi vắt vẻo trên cây xà đỡ mái. Giữa hai đứa chỉ còn một khoảng trống, rộng vừa đúng bằng một tiếng cười.