Chuyen.AIPlaylist
Hàn Quốc

Truyện nàng Chunhyang

0:000:00

Hai bàn tay đưa cho nhau hai món đồ rất nhỏ.

Chàng trai đưa cho cô gái một chiếc gương bỏ túi làm bằng pha lê. Cô gái tháo chiếc nhẫn ngọc trên tay mình ra và đưa lại cho chàng.

Cả câu chuyện này nằm gọn trong hai món đồ ấy. Nên hãy nhớ kỹ chúng.

Người Triều Tiên xưa kể rằng chuyện xảy ra ở thành Nam Won, thuộc tỉnh Chulla, miền nam bán đảo.

Quan phủ trong thành có một cậu con trai chừng mười sáu tuổi, tên gọi Toh Ryung. Cậu ham đọc sách, và tối nào cũng sang chào cha rồi mới đi ngủ, sáng nào cũng sang hỏi thăm cha rồi mới ăn sáng.

Một ngày mùa xuân, cậu ra ngoài chơi và gặp một cô gái trong thành. Cô tên là Chunhyang, nghĩa là mùa xuân thơm. Mẹ cô là một người đàn bà hát xướng trong vùng.

Hai người quen nhau, rồi hẹn ước với nhau. Bản truyện cũ kể rằng họ giao hẹn với nhau một trăm năm.

Nhưng ngay sau đó thì cha của Toh Ryung được thăng chức và phải lên kinh đô. Cậu con trai buộc phải đi theo.

Đó là lúc hai người trao nhau chiếc gương và chiếc nhẫn.

Lên tới kinh đô, Toh Ryung đóng cửa ngồi học. Cậu không chơi bời, không kết bạn với đám con nhà quyền quý trong thành, chỉ cắm đầu vào sách. Cha mẹ cậu cũng ngạc nhiên vì thấy con mình bỗng nghiêm nghị hẳn.

Trong lúc đó, ở Nam Won, có một viên quan mới về nhậm chức.

Bản truyện cũ mô tả ông ta rất gọn: một người khắc nghiệt, chỉ lo ăn chơi, không lo gì cho dân trong hạt.

Nghe tiếng Chunhyang, ông ta cho gọi cô tới và ra lệnh cho cô bỏ lời hứa cũ đi mà sang hầu mình.

Cô từ chối.

Ông ta cho bắt giam cô.

Những ngày trong tù kéo dài thành tháng. Cô yếu dần đi. Mẹ cô vào thăm thì trách con dại dột, cứ ôm lấy một lời hứa với một người đã đi biệt. Nhưng hàng xóm láng giềng thì nghĩ khác. Họ mắng lại bà mẹ, và bảo với cô rằng cô đã làm đúng. Rồi họ mang đồ ăn tới cho cô. Người cai ngục cũng đối xử tử tế với cô. Nhờ vậy mà cô còn sống được.

Một đêm, cô nằm mơ.

Trong giấc mơ, cô đang ngồi soi chiếc gương pha lê mà Toh Ryung để lại. Rồi chiếc gương tự nhiên vỡ làm đôi.

Tỉnh dậy, cô cho rằng đó là điềm báo mình sắp chết. Cô nhờ người gọi tới một ông thầy bói mù để giải giấc mơ ấy. Ông thầy bói hóa ra là người quen cũ của cha cô ngày trước.

Còn ở kinh đô, Toh Ryung thi đỗ.

Và chức mà nhà vua giao cho chàng là một chức rất đặc biệt: Ussa, tức là quan đi tuần bí mật. Người giữ chức này đi khắp nơi trong bộ dạng thường dân, không ai biết mình là ai, để xem quan lại địa phương đối xử với dân ra sao. Trong tay ông ta có ấn của nhà vua, và chỉ cần rút ấn ấy ra là mọi mệnh lệnh đều có hiệu lực ngay lập tức.

Toh Ryung trở về Nam Won.

Chàng về trong bộ quần áo rách của một người ăn mày.

Hôm ấy đúng ngày sinh nhật viên quan, và trong dinh đang mở tiệc lớn. Người ăn mày xin vào. Đám gia nhân đuổi đi. Ông vẫn tìm được đường vào tới sân.

Chủ tiệc, mặt đã đỏ vì rượu, ra lệnh tống cổ ông ra. Khách khứa thì thấy buồn cười, xin chủ nhà cứ để ông ta lại cho vui, thế là người ta ném cho ông ít đồ ăn và bảo ngồi một góc.

Ăn xong, người ăn mày xin giấy bút, nói rằng để trả ơn bữa cơm thì xin làm mấy câu thơ.

Rồi ông viết. Đại ý mấy câu ấy là: chỗ dầu mỡ làm béo mâm cỗ của quan chính là máu của người dân bị đè nén, còn nước mắt của họ, trong mắt kẻ áp bức, chẳng khác gì mấy giọt nến chảy xuống.

Bài thơ được đọc lên. Cả bàn tiệc im bặt. Khách khứa nhìn nhau, rồi lần lượt kiếm cớ xin về.

Viên quan nổi giận, ra lệnh bắt giam kẻ ăn mày láo xược.

Người ăn mày rút ấn của nhà vua ra.

Chỉ trong một khoảnh khắc, mọi thứ đảo ngược. Viên quan bị bắt và bị giải về kinh đô. Người ăn mày thay bộ quần áo, ngồi xuống ghế của chủ nhà, và bắt đầu xem xét lại toàn bộ công việc trong hạt.

Rồi ông cho gọi Chunhyang tới.

Cô được tháo xiềng và đưa lên công đường. Cô tưởng viên quan say rượu lại gọi mình lên để hành hạ, nên chỉ cúi đầu, không nói gì, chỉ mong chết cho xong.

Người ngồi trên hỏi cô bằng một giọng lạ. Cô không ngẩng lên.

Rồi người ấy nói lại bằng chính giọng nói của mình.

Cô ngẩng đầu.

Và đây là lúc trả lại hai món đồ ở đầu câu chuyện. Chiếc nhẫn ngọc đã theo chàng suốt những năm đèn sách. Còn chiếc gương pha lê thì đã ở lại trong tù với cô, vỡ đôi trong một giấc mơ, để rồi hóa ra giấc mơ ấy không báo cái chết nào cả.

Nó chỉ báo rằng có một thứ sắp được ghép lại.

Câu chuyện gần đây