Phố Hàng Bông
Đứng ở đầu phố Hàng Gai, nhìn về phía tây, con phố kéo dài ra là Hàng Bông. Hai phố nối nhau tạo thành một trục thương mại liên tục, từ lụa và gai thừng sang chăn đệm và bông gòn, chạy từ bờ Hồ Gươm vào sâu trong khu phố cổ Hà Nội.
Tên Hàng Bông xuất phát trực tiếp từ nghề của phố. Khi khu phố cổ còn phân chia theo từng nghề thủ công và buôn bán, đây là nơi chuyên bán bông gòn và các loại hàng chăn đệm nhồi bông. Người dân Hà Nội và khách từ các vùng lân cận đến đây mua bông để nhồi gối, tấn đệm và may chăn bông cho những mùa đông lạnh của đồng bằng Bắc Bộ. Sợi bông trắng xốp, nhẹ tay, là nguyên liệu gia dụng thiết yếu thời chưa có đệm mút hay chăn bông công nghiệp.
Phố Hàng Bông chạy từ phố Hàng Gai ở phía đông sang đến Cửa Nam ở phía tây, là một trong những trục phố dài trong khu ba mươi sáu phố phường, con số ước lệ chỉ vùng phố cổ thuộc quận Hoàn Kiếm. Đoạn phố kéo dài đó là dấu hiệu của một nghề từng có sức tiêu thụ rộng: không phải một ngách nhỏ chuyên biệt, mà là cả một tuyến buôn bán kéo từ khu thương mại trung tâm ra tới cổng thành phía nam.
Vị trí kề sát Hàng Gai không phải ngẫu nhiên. Hai phố tạo thành vùng hàng dệt may liền kề: gai và thừng ở Hàng Gai, bông và chăn đệm ở Hàng Bông, cùng đáp ứng những nhu cầu gia dụng khác nhau của người Hà Nội thời trước. Cùng với các phố Hàng Vải, Hàng Điếu và những phố lân cận, Hàng Bông là một mắt xích trong chuỗi cung ứng hàng vải sợi của khu phố cổ.
Nghề bông gòn và chăn đệm nhồi bông dần co lại theo nhiều thập kỷ. Chăn bông công nghiệp, đệm mút và đệm lò xo thay thế dần vai trò của hàng thủ công. Diện mạo phố Hàng Bông ngày nay xen lẫn giữa cửa hàng chăn đệm và vải còn sót lại với khách sạn nhỏ, quán ăn và các dịch vụ phục vụ du khách trong nước và quốc tế. Phố vẫn đông người, nhưng nhịp đông đó đến từ dòng du lịch qua lại chứ không còn hoàn toàn từ người mua bông.
Đi dọc Hàng Bông, cả nhà sẽ nhận ra phố có hai lớp. Lớp bên ngoài là nhịp sinh hoạt du lịch đương đại: biển hiệu, quầy lễ tân, hàng ăn và tiệm cà phê. Lớp bên trong là những cửa hàng bán chăn, gối, vải vẫn mở cửa đều đặn, neo giữ dấu vết của một nghề đã gắn với tên phố suốt hàng trăm năm.
Khi đi qua Hàng Bông, nhìn lên tên phố và nhìn vào từng cửa hiệu. Mỗi tấm vải trắng xếp gọn trên kệ, mỗi chiếc gối bông bày sau tủ kính, là một mảnh ký ức phố cổ chưa chịu phai. Cả nhà ơi, đó là cách một con phố đã trải qua trăm năm đổi thay vẫn còn được kể lại đúng tên của nó.