Phố Hàng Gai
Một tấm lụa mềm tan dưới ngón tay. Trong các cửa hàng dọc phố Hàng Gai, ánh đèn vàng rọi xuống những xấp lụa tơ tằm và những chiếc áo dài treo bên cửa kính. Đầu phố phía Hồ Gươm, gió hồ thoảng qua từ phía Lê Thái Tổ.
Theo Báo Hànộimới, phố Hàng Gai dài khoảng hai trăm năm mươi mét, nối phố Hàng Đào ở phía đông với phố Hàng Bông ở phía tây, thuộc quận Hoàn Kiếm. Báo Người Hà Nội cho biết phố bắt đầu từ gần quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục bên Hồ Gươm, cắt ngang Lương Văn Can rồi nối tiếp Hàng Bông. Đó là một trục thương mại nhỏ nhưng quan trọng, vì là cửa ngõ đi từ Hồ Gươm vào sâu trong khu phố cổ.
Người Hà Nội cho biết phố nguyên thuộc đất hai phường cũ Đông Hà ở nửa phía đông và Cổ Vũ ở nửa phía tây, đều thuộc tổng Tiền Túc, huyện Thọ Xương. Hôm nay thuộc phường Hàng Gai.
Tên phố nói thẳng nghề xưa. Báo Người Hà Nội cho biết phố này đời xưa chuyên bán các thứ dây gai, dây đay, võng và thừng. Gai ở đây là sợi gai dầu, người dân đồng bằng Bắc Bộ trồng để bện thừng và đan võng. Dân gian còn gọi phố là phố Hàng Thừng. Thời Pháp thuộc, phố mang tên Rue du Chanvre, dịch nghĩa là phố cây gai. Đến năm một nghìn chín trăm bốn mươi lăm, phố lấy lại tên tiếng Việt là phố Hàng Gai.
Nghề bán gai không trụ mãi trên phố này. Báo Hànộimới cho biết đoạn đầu phố từng có thợ tiện gỗ từ làng Nhị Khê, huyện Thường Tín, ra mở hiệu, lập thành đoạn Hàng Tiện. Từ thế kỷ mười chín, các hàng bán gai dần chuyển sang nơi khác.
Đến những năm tám mươi của thế kỷ trước, theo Báo Hànộimới, thị trường hàng thêu ren và tơ lụa bắt đầu xuất hiện ở phố Hàng Gai. Khăn trải bàn, áo lụa, khăn lụa cùng đồ thêu tay từ các làng nghề ngoại thành như La Khê, Quất Động và Vạn Phúc đổ về phố. Từ đó, phố chuyển hẳn diện mạo. Báo Hànộimới hôm nay gọi phố Hàng Gai là phố tơ lụa.
Báo Người Hà Nội cho biết tơ lụa Vạn Phúc được đem từ Hà Đông ra trưng bày trong các cửa hàng mặt phố Hàng Gai. Phố Hàng Gai và làng lụa Vạn Phúc nối với nhau bằng một tuyến cung ứng: người thợ ngồi bên khung cửi ở Vạn Phúc, còn cửa hàng trên phố Hàng Gai là nơi tấm lụa ấy gặp khách.
Đi dọc phố, cả nhà sẽ thấy đủ kiểu sản phẩm bày trong tủ kính. Áo dài cách tân và áo dài truyền thống bằng lụa, khăn lụa nhiều màu xếp lớp, túi vải thêu, ví nhỏ thêu hoa và đồ lưu niệm bằng lụa. Phố không lớn nhưng dày cửa hàng và nhịp buôn bán khá đều quanh năm.
Một mặt phố nhỏ giữa Hồ Gươm và phố cổ, đã đổi nghề hai lần, từ gai thừng sang tiện gỗ rồi sang lụa và thêu, vẫn giữ được mạch buôn bán hàng thủ công tinh xảo. Đứng giữa phố, cả nhà sẽ thấy ánh đèn vàng hắt lên những xấp lụa nhiều màu trong tủ kính, nghe tiếng trò chuyện nhỏ của khách và người bán, ngửi thoảng mùi vải mới. Đó là Hàng Gai, một con phố ngắn mà giữ lại mấy trăm năm chuyện nghề thủ công giữa lòng Hà Nội.