Phố Hàng Hòm
Một chiếc hòm gỗ sơn đỏ son, mặt ngoài bóng láng, nắp đậy khít khao — loại hòm từng được đặt làm ngay trên con phố này để đựng tư trang hay lễ vật dâng thờ. Đó là hình ảnh mà tên phố Hàng Hòm còn giữ lại, dù nghề làm hòm gỗ đã lùi vào dĩ vãng từ lâu.
Phố Hàng Hòm dài khoảng một trăm hai mươi mét, rộng sáu mét, thuộc phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm. Một đầu phố nối ra Hàng Quạt và Hàng Nón, đầu kia thông sang Hàng Gai và Hàng Bông, nằm sâu trong lõi khu phố cổ.
Tên phố kể thẳng nghề gốc. Từ khoảng giữa thế kỷ mười chín, người làng Hà Vĩ lên Thăng Long lập nghiệp ở thôn Cổ Vũ Thượng, mang theo nghề làm đồ gỗ phủ sơn ta. Họ làm và bán hòm đựng quần áo, tráp đựng giấy bút, ngai thờ, câu đối sơn son — tất cả phủ sơn then đen bóng hoặc sơn màu cánh gián, có vẽ hoa lá hay chữ đỏ. Hòm gỗ sơn mài thời đó là đồ trang trọng trong mỗi nhà, từ gia đình thường dân đến nhà thờ họ.
Kỹ thuật sơn mài người làng Hà Vĩ nắm giữ có nguồn gốc riêng. Theo truyền thuyết địa phương được ghi trong nhiều tài liệu, tổ nghề sơn là cụ Trần Lư, người làng Bình Vọng, huyện Thường Tín. Tương truyền cụ học được kỹ thuật sơn dầu và sơn mài tinh xảo trong một chuyến đi sứ rồi truyền dạy lại cho dân làng, giúp nghề sơn mài phát triển ở vùng đồng bằng sông Hồng. Khi lập phố trên Thăng Long, người làng Hà Vĩ dựng đình thờ cụ Trần Lư tại số mười một Hàng Hòm để ghi nhớ ơn tổ nghề.
Sang thế kỷ hai mươi, nhu cầu đổi thay. Từ khoảng những năm ba mươi, phố chuyển dần sang đồ da: va ly, cặp sách, túi du lịch theo kiểu dáng mới. Nghề làm hòm gỗ thu hẹp dần và kết thúc hẳn vào cuối những năm bảy mươi. Tên phố, ngôi đình và một số cửa hàng đồ sơn mài rải rác là những gì còn lại của một nghề từng nuôi sống cả một thôn làng lên kinh thành lập nghiệp.
Dấu tích rõ nhất hôm nay là đình Hà Vĩ. Sau nhiều năm bị lấn chiếm làm nhà ở, đình được tu bổ và khánh thành lại vào tháng sáu năm hai nghìn không trăm hai mươi ba. Đình nay là không gian văn hóa tổ chức trưng bày sơn mài truyền thống mang tên "Dòng chảy sơn mài Việt", nơi nghệ nhân trình diễn công đoạn phủ sơn, mài, vẽ và hoàn thiện, cho cả nhà thấy vì sao mỗi sản phẩm sơn mài cần hàng chục lớp và nhiều ngày mài mới ra được mặt bóng như gương.
Hàng Hòm nhắc cả nhà rằng nhiều thứ quý trong phố cổ không nằm ở mặt tiền sáng trưng, mà ẩn sau cánh cổng đình — trong lớp sơn đỏ son của chiếc hòm gỗ cũ và trong đôi tay người thợ còn giữ được kỹ thuật của cha ông.