Hang Mạc Cao và căn phòng kinh bị bịt kín
Năm một nghìn chín trăm, trong một hành lang đá khoét sâu vào vách núi, có một người đàn ông đang quét bụi.
Ông tên là Vương Viên Lục, làm việc trông coi mấy gian hang ở đó. Gió sa mạc thổi suốt đêm, sáng nào cát cũng phủ mờ nền đá, nên sáng nào cũng phải quét. Quét tới cuối hành lang, ông đưa tay vịn vào bức tường có vẽ tranh, rồi gõ nhẹ mấy cái, kiểu người ta hay gõ vào một thứ mình đã quen tay.
Tiếng gõ vọng lại không giống chỗ khác. Nó rỗng.
Ông gõ lần nữa. Vẫn rỗng. Sau lớp tranh ấy có một khoảng trống, và không ai trong vùng biết là có.
Muốn hiểu vì sao khoảng trống ấy lại quan trọng đến thế, phải lùi ra xa đã, xa tới hơn một nghìn năm trăm năm trước cái buổi sáng nhiều bụi kia.
Ở miền tây bắc Trung Hoa có một thị trấn tên Đôn Hoàng, nằm lọt giữa vùng khô cằn, quanh năm gió cát. Đôn Hoàng không giàu ruộng, nhưng lại nằm đúng chỗ hiểm: đây là chặng dừng của Con đường tơ lụa, nơi các đoàn buôn, đoàn ngựa, đoàn lạc đà tụ lại trước khi liều mình băng qua sa mạc Taklamakan. Người ta đến đây nghỉ chân, đổi hàng, uống nước, và cầu cho chuyến đi tới được bình an. Đó là loại sa mạc mà trẻ con Việt Nam đã hình dung ra từ lâu, qua những chặng đường cát mênh mông trong truyện Tây Du Ký.
Cách thị trấn chừng hai mươi lăm cây số về phía đông nam có một vách đá dựng đứng, dài hơn một cây số, phía dưới là lòng sông cạn với một hàng cây dương.
Năm ba trăm sáu mươi sáu, một nhà sư đi lang thang tên Lạc Tôn dừng chân ngay dưới vách đá ấy vào lúc chiều xuống. Nắng cuối ngày hắt lên mặt đá, và trong khoảnh khắc, ông thấy như có hàng nghìn vị Phật bằng vàng đang hiện ra trên vách. Ông ở lại. Ông khoét vào đá một cái hang nhỏ, vừa đủ ngồi.
Rồi người sau nối người trước. Có người khoét hang để tu, có người bỏ tiền thuê thợ khoét hang rồi thuê họa sĩ vẽ kín tường, coi như một việc lành để lại cho con cháu. Việc ấy không dừng lại sau một đời, cũng không dừng sau một trăm năm. Nó kéo dài từ thế kỷ thứ tư cho tới thế kỷ mười bốn.
Kết quả là cả vách đá bị khoét rỗng như một tổ ong khổng lồ. Đến hôm nay còn bốn trăm chín mươi hai hang giữ được tranh và tượng, với khoảng bốn mươi lăm nghìn mét vuông tranh vẽ trên tường và hơn hai nghìn bốn trăm pho tượng đắp màu. Có tranh vẽ tiên nữ bay lượn với dải lụa dài, có tranh vẽ đoàn lạc đà, có tranh vẽ người nông dân gặt lúa. Cả khu ấy người ta gọi là hang Mạc Cao.
Bây giờ quay lại với người quét bụi và bức tường kêu rỗng.
Lớp vữa được gỡ ra. Bên dưới là một cánh cửa nhỏ đã bị trát kín rồi vẽ tranh đè lên trên, khéo đến mức bao nhiêu đời người đi qua mà không ai để ý. Sau cánh cửa là một căn phòng bé xíu, mỗi chiều chỉ vài bước chân. Và trong căn phòng ấy, chất từ nền lên gần tới trần, là sách.
Mấy vạn cuộn giấy, mấy vạn quyển sách, tranh vẽ trên lụa, xếp chồng lên nhau trong bóng tối. Có chữ Hán, có chữ Tạng, có chữ Phạn, có cả những thứ chữ của các dân tộc mà bây giờ chẳng còn ai nói nữa. Có kinh Phật, có sách Đạo, sách Nho, mà cũng có giấy tờ mua bán, thư từ, và cả bài tập viết nguệch ngoạc của một cậu học trò nào đó.
Những trang giấy ấy được viết ra trong khoảng bảy trăm năm, từ thế kỷ thứ tư đến thế kỷ mười một. Rồi vào khoảng năm một nghìn, có người xếp hết chúng vào căn phòng nhỏ này, trát kín cửa lại và vẽ tranh phủ lên. Vì sao thì tới giờ vẫn chưa ai biết chắc. Chỉ biết rằng căn phòng ngủ yên như thế chừng chín trăm năm, cho tới sáng hôm cây chổi quét ngang.
Trong đống giấy ấy có một cuộn dài, cuộn tròn gọn gàng, giấy đã ngả màu trà.
Cuộn ấy là kinh Kim Cương, làm ra năm tám trăm sáu mươi tám. Điều đặc biệt nằm ở chỗ nó không phải chép tay. Nó được in. Người thợ khắc ngược từng con chữ lên những tấm ván gỗ, phết mực lên ván, rồi áp giấy xuống. Bảy tờ giấy in xong được dán nối thành một cuộn dài chừng năm mét. Ngay đầu cuộn là một bức tranh cũng khắc gỗ, vẽ Đức Phật đang ngồi giảng giữa một đám đông. Cho tới nay, đây là cuốn sách in còn nguyên vẹn và ghi rõ ngày tháng cổ xưa nhất mà cả thế giới biết tới.
Nhưng thứ khiến người ta nhớ cuộn kinh này lại không phải kỷ lục ấy. Nó nằm ở mấy chữ nhỏ cuối cuộn.
Ở đó, người bỏ tiền ra in ghi tên mình: Vương Giới. Và ông ghi thêm rằng ông cho in cuộn kinh này để tặng mọi người, phát không, ai lấy cũng được, và ông làm việc đó thay mặt cho cha và mẹ mình.
Chỉ có thế. Không chức tước, không một lời khoe mình.
Gần một nghìn hai trăm năm trước, một người con muốn làm điều gì đó tốt cho cha mẹ mình. Và điều ông chọn làm là in một cuốn sách rồi đem cho. Không giữ lại. Không bán. Cho.
Người Việt mình nghe tới đây chắc thấy quen lắm. Ông bà mình vẫn góp tiền in kinh, in sách, rồi để một chồng ở chùa cho ai cần thì lấy về đọc. Làm xong thì thắp một nén nhang, hồi hướng cho cha, cho mẹ. Hóa ra ở bên rìa sa mạc kia cũng có một người con làm đúng cái việc ấy. Cùng một tấm lòng, chỉ khác nhau ở khoảng cách và ở năm tháng.
Sau năm một nghìn chín trăm, số sách trong căn phòng nhỏ ấy không ở lại một chỗ nữa. Chúng theo nhiều con đường khác nhau rời khỏi hang, và hôm nay nằm rải rác trong thư viện cùng bảo tàng của nhiều nước trên thế giới. Cuộn kinh của ông Vương Giới cũng đi xa như vậy.
Nhưng phần hay nhất lại đang xảy ra ngay lúc này. Từ năm một nghìn chín trăm chín mươi tư, các thư viện đang giữ những trang giấy ấy bắt tay nhau chụp lại từng tờ một, rồi đưa lên mạng cho ai muốn xem cũng xem được, không mất tiền. Viện nghiên cứu ngay tại Đôn Hoàng cũng dựng một kho ảnh riêng, hơn sáu mươi nghìn tấm ảnh thật nét, gom hình những trang sách đang nằm cách nhau nửa vòng trái đất về chung một chỗ. Trong kho ảnh ấy, các mảnh giấy lại nằm cạnh nhau đúng như ngày chúng còn chung một căn phòng.
Cả khu hang cũng được chụp như thế, từng mét vuông tranh tường một, để mai này màu có phai thì vẫn còn tấm ảnh giữ lại đúng màu hôm nay. Năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy, hang Mạc Cao được ghi vào danh sách di sản thế giới.
Cho nên bây giờ, ngồi ngay trong nhà mình, cả nhà có thể mở cuộn kinh ấy ra xem, đi hết năm mét giấy, từ bức tranh Đức Phật ở đầu cuộn cho tới hàng chữ nhỏ ở cuối. Hàng chữ vẫn nói đúng cái điều nó nói từ đầu: in ra để tặng mọi người, thay mặt cha và mẹ. Ông Vương Giới ngày ấy chỉ mong ai cũng đọc được nó. Mong ước đó, cuối cùng thì cũng thành, chỉ là hơi lâu một chút.