Chuyen.AIPlaylist
Trung Hoa

Khỉ lông vàng mũi hếch ở Thần Nông Giá

0:000:00

Cái mũi ấy hếch ngược lên tới mức gần như phẳng lì với khuôn mặt.

Hai lỗ mũi không chúc xuống như mũi của chúng ta. Chúng mở thẳng ra phía trước, hơi hớt lên trời, nằm ngay bên dưới hai con mắt. Quanh mắt là một vùng da xanh nhạt, xanh như phấn. Cái mõm thì trắng và trơn, không một sợi lông nào. Nhìn lần đầu, người ta rất dễ nghĩ rằng con vật này sinh ra đã bị thiếu mất một chỗ. Rằng cái mũi của nó lẽ ra phải nhô ra, mà tự nhiên lại quên làm nốt.

Chuyện không phải như vậy. Nhưng muốn hiểu vì sao một con vật lại được làm ra với cái mũi kiểu ấy, phải leo lên rất cao. Cao tới chỗ lạnh nhất mà một con khỉ có thể sống được.

Vùng núi ấy tên là Thần Nông Giá, thuộc đất Hồ Bắc ở miền trung Trung Hoa. Đây là một trong những cánh rừng nguyên sinh lớn cuối cùng của cả vùng. Ngọn cao nhất gọi là Thần Nông Đỉnh, cao ba nghìn một trăm lẻ năm mét, cao nhất miền trung Trung Hoa. Năm hai nghìn mười sáu, cả vùng rừng này được ghi vào danh sách di sản thiên nhiên của thế giới.

Con vật mang khuôn mặt kia tên là khỉ lông vàng mũi hếch. Nó sống trên những sườn núi từ khoảng một nghìn hai trăm mét lên tới ba nghìn ba trăm mét, ở Thần Nông Giá và ở vài vùng núi khác nữa của Tứ Xuyên, Cam Túc, Thiểm Tây.

Bộ lông của nó là thứ khiến ai nhìn cũng phải sững lại. Mùa hè, lông ngả nâu xám, trông cũng thường thôi. Nhưng khi trời trở lạnh, lông dày lên, dài ra, và chuyển thành một màu vàng cam rực như nắng chiều đọng trên cây. Con đực trưởng thành còn có thêm một điều nữa. Từ khoảng sáu tuổi, trên lưng nó bắt đầu mọc một lớp lông rất dài, dài tới năm mươi lăm xăng ti mét. Nghĩa là hơn nửa mét lông vàng óng rủ xuống hai bên sườn, đi tới đâu cũng bay phất phơ như một tấm áo choàng.

Vậy mà con vật này không to. Con đực dài chừng sáu mươi tám xăng ti mét tính từ đầu tới hết thân, nặng gần hai mươi ki lô gam. Con cái nhỏ hơn nhiều, dài gần năm mươi hai xăng ti mét, nặng hơn mười hai ki lô gam một chút. Một con khỉ chỉ nặng bằng một em bé vào lớp một, mà lại sống được ở chỗ người lớn phải mặc ba lớp áo mới chịu nổi.

Vì chỗ nó ở lạnh thật sự. Mỗi năm, tuyết phủ rừng của nó tới bốn tháng, thường là phủ liền từ tháng Mười Hai sang hết tháng Ba. Ở sườn bắc dãy Tần Lĩnh, nơi loài khỉ này cũng sinh sống, tháng Giêng cái lạnh tụt xuống thấp hơn âm tám độ. Trong tất cả các loài linh trưởng trên trái đất, trừ con người, không loài nào phải sống với cái lạnh trung bình khắc nghiệt như loài này.

Thế thì mùa đông chúng ăn gì, khi cây trút hết lá và không còn một quả nào?

Chúng ăn địa y. Địa y là những đám mốc xanh xám mọc bám trên vỏ cây, mỏng như giấy, dai như da. Cả nhà chắc từng thấy nó trên thân cây già ngoài vườn mà không để ý. Với con khỉ lông vàng, đó là bữa cơm giữa mùa tuyết. Nó dùng tay và răng cạo địa y ra khỏi vỏ cây, ăn luôn cả vỏ cây, ăn cả lá kim của cây thông, thêm hạt, thêm vài con sâu nếu tìm được. Tính suốt cả năm, địa y chiếm hơn bốn mươi phần trăm những gì nó ăn. Còn khát thì nó ăn tuyết.

Và chúng không sống một mình. Một gia đình nhỏ thường có một con đực đầu đàn cùng chừng chín tới mười tám thành viên. Những con đực chưa có gia đình thì tụ lại thành nhóm riêng, bốn tới bảy con, đi lang thang với nhau. Nhưng nhiều gia đình như thế có thể nhập chung thành một đàn lớn, và đàn lớn có khi lên tới sáu trăm con. Sáu trăm con khỉ vàng trên một sườn núi tuyết. Đêm xuống, chúng ngồi sát vào nhau trên cành, ôm nhau, lông chồng lên lông, thành một khối vàng ấm giữa rừng trắng.

Bây giờ mới tới cái mũi.

Các nhà khoa học nhìn khuôn mặt phẳng ấy rất lâu, rồi đặt ra một cách giải thích thế này. Một cái mũi nhô ra, có thịt, da lại mỏng, mà phơi giữa cái lạnh dưới không độ suốt bốn tháng liền, thì rất dễ bị buốt giá làm hỏng. Còn một cái mũi hếch, gần như thu hẳn vào trong mặt, lại có thêm mấy nếp da che bớt hai lỗ mũi, thì có thể đỡ được cái buốt ấy. Nói cách khác, chỗ mà ta tưởng là thiếu, biết đâu lại chính là chỗ được thêm vào.

Có điều phải nói cho thật thà. Đây là cách giải thích được nhiều người tin nhất, chứ chưa phải kết luận cuối cùng. Chưa ai chứng minh được xong xuôi, và các nhà khoa học vẫn còn đang bàn với nhau. Nhưng chỉ cần nghĩ tới khả năng ấy thôi là khuôn mặt kia đã đổi nghĩa hoàn toàn. Nó không còn là một cái mặt xấu. Nó giống một bộ đồ mùa đông mà con vật mang sẵn trên người, không tháo ra được, và cũng chẳng cần tháo ra bao giờ.

Ở riêng vùng Thần Nông Giá, người ta đếm được một nghìn năm trăm năm mươi con khỉ lông vàng mũi hếch. Nhóm sống ở đây thuộc một dòng riêng, không tìm thấy ở bất cứ nơi nào khác trên thế giới.

Còn một chuyện nữa, gần hơn nhiều.

Rừng nhà mình cũng có một con vật mũi hếch.

Nó tên là voọc mũi hếch. Nói cho đúng, nó không phải cùng một loài với con khỉ lông vàng bên kia núi. Đó là hai loài khác nhau, nhưng cùng nằm trong một nhóm khỉ mũi hếch gồm năm loài, họ hàng gần của nhau, chung nhau cái mũi hớt lên. Voọc mũi hếch của mình thì lông nâu đen, viền quanh mắt cũng một vùng xanh phấn, cổ điểm một vệt vàng cam, môi dày và hồng.

Điều đặc biệt nhất nằm ở đây. Loài này chỉ sống ở Việt Nam, không có ở bất cứ nước nào khác trên trái đất. Và trong cả nước, nó chỉ còn ở mấy cánh rừng phía đông sông Hồng, trên đất Tuyên Quang. Người ta ước tính chỉ còn khoảng một trăm năm mươi tới hai trăm năm mươi con, thuộc hàng cực kỳ nguy cấp.

Đã có một quãng rất dài, giới khoa học tưởng loài này biến mất khỏi mặt đất rồi. Nó được ghi tên từ năm một nghìn chín trăm mười hai, rồi bặt tin. Phải tới những năm chín mươi của thế kỷ trước, người ta mới tìm lại được nó, vẫn còn đó, vẫn đang đu trên tán cây cao. Bây giờ đàn đông nhất của cả loài được giữ gìn trong khu rừng Khau Ca.

Cho nên nếu có ngày nào cả nhà đứng dưới tán rừng Khau Ca, cổ ngửa lên, mắt dò từng khoảng lá, thì hãy nhớ mình đang tìm cái gì. Không phải tìm một bộ lông đẹp. Tìm một khuôn mặt. Một khuôn mặt nhỏ nhìn xuống từ trên cao, mũi hớt ngược lên trời, giống hệt cái mũi của người anh em cách đó cả một dãy núi tuyết. Đúng cái mũi mà lần đầu ai cũng tưởng là một lỗi.

Câu chuyện gần đây