Chuyen.AIPlaylist
Khánh Hòa

Hang Rái

0:000:00

Ở Hang Rái, nước biển đổ thành thác.

Nghe qua thì vô lý. Thác thì phải chảy từ trên núi xuống, từ nguồn ra sông, rồi mới đổ về biển. Nước đã tới biển rồi thì còn đổ đi đâu được nữa. Vậy mà ở Hang Rái, người ta đứng nhìn nước biển rơi xuống thành từng dòng trắng xóa, ngay trên mặt biển.

Muốn hiểu chuyện đó, phải nhìn xuống chân mình trước đã.

Mặt đá ở Hang Rái không giống bờ biển nào khác. Nó lỗ chỗ, gồ ghề, loang lổ nhiều màu, chỗ vàng sạm, chỗ xám bạc, chỗ ngả nâu đỏ. Bề mặt đầy hốc và rãnh, sắc cạnh, nhấp nhô như một tấm bọt biển khổng lồ hóa đá. Đứng giữa vùng đá ấy nhìn ra bốn phía, cảm giác rất rõ là mình không còn đứng trên Trái Đất nữa.

Thứ đá đó không phải đá thường. Đó là thềm san hô cổ.

Những rạn san hô ngày xưa từng sống dưới nước, đã chết đi và hóa đá, rồi lớp sau đắp lên lớp trước, đan xen vào nhau, xếp chồng lên nhau, cứ thế vươn dài ra phía biển. Cái đang được giẫm lên chính là bộ xương của một khu rừng dưới nước, xếp lớp qua thời gian dài đến mức người ta ước chừng trầm tích san hô ở đây có thể tới bảy nghìn năm tuổi.

Bảy nghìn năm. Ngày lớp san hô dưới cùng còn sống, con người chưa biết đúc đồng.

Và đây là chỗ nghịch lý được giải.

Vì thềm san hô cổ ấy nhô cao hơn mặt nước một chút, lại đầy rãnh và hốc tự nhiên, nên khi sóng lớn tràn qua, nước không rút thẳng ra ngay. Nó bị giữ lại trên mặt thềm, dồn vào các rãnh, rồi mới theo đó mà đổ xuống. Từ chỗ đứng nhìn sang, đó đúng là những dòng thác nhỏ, có bọt trắng, có tiếng đổ, chỉ khác là chúng rơi từ biển xuống biển.

Người ta hay gọi hiện tượng ấy là thác trên biển. Nó phụ thuộc vào sóng và thủy triều, nên không phải lúc nào cũng có. Đến đúng hôm biển lặng thì chỉ thấy một vùng ghềnh đá đẹp và im. Đó cũng là cái hay: nơi này không diễn theo lịch, và ai gặp được thì coi như biển hôm ấy chịu mở lời.

Hang Rái thuộc thôn Thái An, xã Vĩnh Hải, tỉnh Khánh Hòa. Trước ngày mồng một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi lăm, khi Ninh Thuận và Khánh Hòa còn là hai tỉnh, vùng Vĩnh Hy và Hang Rái nằm bên phía Ninh Thuận. Cho nên tài liệu cũ ghi Hang Rái Ninh Thuận không hề sai, đó chỉ là tên gọi của một thời kỳ khác.

Cái tên Hang Rái cũng có câu chuyện của nó. Tương truyền trong vùng kể rằng ngày trước, giữa những hốc đá và hang nhỏ ven ghềnh này có rái cá biển về trú. Người ta cứ theo con vật mà gọi tên chỗ ở, rồi cái tên ở lại lâu hơn cả con vật. Đó là cách kể truyền miệng của người địa phương, không phải một kết luận của giới sinh học, và cũng đừng trông đợi nhìn thấy rái cá khi tới đây.

Cũng đừng đi tìm một cái hang sâu để chui vào, vì Hang Rái không phải kiểu hang đó. Nó là cả một vùng ghềnh đá với vô số hang hốc nhỏ và thềm san hô cổ chạy sát mép nước.

Chỗ này nằm trong quần thể Vườn quốc gia Núi Chúa, cách Vĩnh Hy chừng bốn cây số rưỡi. Núi Chúa đã được UNESCO ghi danh là Khu dự trữ sinh quyển thế giới vào năm hai nghìn không trăm hai mươi mốt.

Danh hiệu ấy không nằm trên giấy. Vùng nước nông ven bờ của Núi Chúa có hơn ba trăm loài san hô tạo rạn đang sống, cùng với cỏ biển, và những bãi cát mà rùa biển vẫn bò lên đẻ trứng. Nghĩa là ngay dưới làn nước trước mặt, cái quá trình đã tạo ra vùng đá dưới chân vẫn đang tiếp diễn. San hô vẫn đang mọc. Bảy nghìn năm nữa, biết đâu lại có thêm một thềm đá mới ở đâu đó dọc bờ này.

Có một tuyến đi bộ trên đồi Hang Rái do Vườn quốc gia tổ chức, dài ba cây số và mất khoảng hai tiếng rưỡi. Dọc đường, khách được ghé khu cứu hộ sinh vật biển, nơi những con rùa biển bị thương được chăm sóc cho lành rồi thả trở lại đại dương. Với trẻ con, đó thường là đoạn đáng nhớ nhất của cả chuyến đi, hơn cả thác trên biển.

Cái làm Hang Rái đặc biệt là chỗ nó ép hai thế giới đứng sát vào nhau, không có vùng đệm ở giữa.

Quay lưng lại là Núi Chúa: khô, nắng gắt, cây gai, đá sỏi, một vùng khô hạn vào bậc nhất cả nước. Quay mặt ra là biển: nước trong, san hô, rùa, cỏ biển. Ở giữa hai thứ đó, ngay dưới đế giày, là bảy nghìn năm sinh thái đã hóa đá, xếp chồng lên nhau từng lớp một.

Đứng đúng ở đường ranh ấy, chờ một con sóng đủ lớn tràn qua thềm đá, rồi nghe tiếng nước đổ xuống biển. Không nơi nào khác có cái cảnh ấy.

Câu chuyện gần đây