Chuyen.AIPlaylist
Bắc Ninh

Hồ Cấm Sơn

0:000:00

Cả nhà thử hình dung một mặt hồ rộng đến mức đứng ở bờ này, nhìn ra xa không thấy bờ bên kia.

Đó là Hồ Cấm Sơn, một trong những hồ nước ngọt lớn nhất của vùng Đông Bắc, nay thuộc tỉnh Bắc Giang. Trong nhiều tài liệu cũ, cả nhà sẽ thấy nó được ghi là Lục Ngạn, Bắc Giang. Tên đất có thể đổi, nhưng mặt nước thì vẫn vậy: xanh, rộng, yên.

Câu chuyện của hồ bắt đầu vào tháng Hai năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu. Lúc đó chiến tranh đang xảy ra, đất nước đang khó khăn, nhưng người ta vẫn quyết định xây một công trình thủy lợi lớn. Họ chặn dòng Cấm Sơn từ Hữu Lũng, Lạng Sơn, khiến nước tích lại thành hồ. Ba năm rưỡi sau, tháng Bảy năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín, hồ hoàn thành. Mục đích đầu tiên không phải du lịch, mà là tưới ruộng: hàng nghìn héc ta đất nông nghiệp của vùng Bắc Giang cũ và Lạng Sơn nhờ hồ này mà có nước. Đến bây giờ, hồ vẫn còn một vai trò quan trọng hơn mà nhiều người đến chơi không biết: nó cấp nước sinh hoạt cho hơn ba mươi hai nghìn hộ dân ở vùng hạ lưu.

Cả nhà biết điều đó không? Khi chúng ta ngồi trên thuyền ngắm mặt nước xanh biếc, đang trôi trên nguồn nước mà hàng chục nghìn gia đình dùng mỗi ngày để nấu ăn và sinh hoạt.

Về quy mô, theo các nguồn của tỉnh, mặt hồ bình thường vào khoảng hai nghìn năm trăm đến hai nghìn sáu trăm héc ta. Mùa mưa có thể lên tới ba nghìn héc ta. Chiều dài gần ba mươi cây số. Chỗ rộng nhất bảy cây số, chỗ hẹp nhất hai trăm mét. Và lòng hồ có nhiều đảo nổi, bao quanh là núi và rừng.

Cảm giác khi đi thuyền trên Hồ Cấm Sơn khó diễn tả bằng lời. Núi từ hai phía xích lại gần nhau, bóng in xuống mặt nước, tiếng động duy nhất là tiếng máy thuyền và tiếng chim xa xa. Báo cáo của xã Sơn Hải đầu năm hai nghìn không trăm hai mươi sáu ghi hồ có hơn mười tàu thuyền phục vụ khách, và riêng quý đầu năm đã đón khoảng một nghìn sáu trăm lượt người. Vậy là không chỉ mình chúng ta biết đến nơi này.

Điều làm hồ Cấm Sơn thêm phần thú vị là nhịp sống của con người quanh hồ. Cư dân ven hồ gồm người Nùng, Tày và Kinh. Phương tiện đi lại chính của nhiều bản làng là thuyền. Đề án du lịch cộng đồng của tỉnh Bắc Giang cũ có đề cập đến bản Bắc Hoa ở xã Tân Sơn, nay thuộc vùng này, gắn với Hợp tác xã An Phú và nhà trình tường của người Nùng. Nếu có dịp ghé vào bản, cả nhà sẽ thấy kiểu nhà làm từ đất nén dày, vách đứng thẳng, mát mẻ vào mùa hè và ấm vào mùa đông. Đó là một thứ kiến trúc gắn liền với núi và đất, không giống bất kỳ ngôi nhà nào cả nhà từng thấy ở thành phố.

Người ta cũng nhắc nhiều đến đặc sản vùng hồ: tôm hồ, cá hồ một nắng, gà đồi, măng rừng. Những món này gắn với sinh cảnh hồ và rừng, không phải loại thức ăn có thể nhập từ nơi khác về.

Các nhà văn và nhạc sĩ đã nhắc đến Cấm Sơn trong nhiều trang viết và bài hát. Người địa phương nói ca khúc Hồ trên núi của nhạc sĩ Phó Đức Phương được lấy cảm hứng từ khung cảnh như thế này. Khi nghe bản nhạc đó, hay khi nhìn ra mặt hồ buổi sáng sớm, cả nhà sẽ hiểu vì sao người ta lại gọi đây là hồ trên núi, dù thực ra nó nằm trong thung lũng. Bởi vì khi ngồi thuyền giữa hồ, nhìn lên bốn phía đều là núi, cảm giác như mình đang ở giữa một vùng trời riêng biệt, tách biệt hoàn toàn với cuộc sống ồn ào bên ngoài.

Đó là điều mà Hồ Cấm Sơn mang lại, và khó nơi nào khác có được.

Câu chuyện gần đây