Hồ Dầu Tiếng
Sáng sớm bên bờ hồ Dầu Tiếng, mắt người đi tìm bờ bên kia mà không tìm ra. Nước cứ trải đi, trải mãi, rồi tan vào một vệt sương mỏng nằm ngang chân trời. Gió thổi tới vừa mát vừa ẩm, đúng thứ gió mà người ta vẫn quen gọi là gió biển. Sóng nhỏ vỗ vào bờ từng nhịp đều đặn, nghe như tiếng thở chậm của một ai đó rất lớn đang ngủ say.
Mọi thứ ở đây đều nói rằng đây là biển.
Chỉ có một chi tiết không chịu khớp vào. Cái hồ này có ngày sinh.
Không phải kiểu ngày xưa lắm rồi. Cũng không phải kiểu từ đời ông bà để lại. Một ngày cụ thể, đủ ngày, đủ tháng, đủ năm, rõ ràng như dòng ngày sinh trong giấy khai sinh của một đứa trẻ. Con sông thì chẳng ai biết nó bắt đầu chảy từ hôm nào. Biển lại càng không. Vậy vì sao một vùng nước rộng đến mức đứng bên này không nhìn thấy bên kia lại có riêng cho mình một ngày sinh?
Câu trả lời sẽ tới. Nhưng trước đó, hãy đi một vòng quanh bờ đã.
Đi hết một vòng hồ Dầu Tiếng là chuyến đi dài hơn nhiều người tưởng. Mặt nước ở đây rộng gần ba trăm ki lô mét vuông. Đứng ở bất cứ điểm nào trên bờ, phần hồ mà mắt nhìn thấy được cũng chỉ là một mẩu nhỏ của cái hồ thật.
Rộng đến mức nào? Rộng đến mức chỉ một cái hồ thôi mà nằm trên đất của ba tỉnh. Nước chạm vào Tây Ninh, chạm vào Bình Dương, rồi chạm sang cả Bình Phước. Đi bộ dọc bờ, sẽ có lúc bước qua ranh giới của tỉnh này để sang tỉnh khác, mà chân vẫn giẫm trên cùng một dải bờ, mắt vẫn nhìn vào cùng một mặt nước. Ranh giới nằm trên bản đồ. Nước thì không biết tới ranh giới nào cả.
Chiều sâu của hồ thì giấu kỹ hơn. Lòng hồ chứa khoảng một phẩy năm tám tỷ mét khối nước. Tỷ là con số mà đầu óc con người rất khó hình dung, nên thử làm thế này. Tưởng tượng đem toàn bộ chỗ nước ấy đổ lên một cánh đồng phẳng lì, rộng đúng bằng mặt hồ. Nước sẽ không chỉ láng qua mắt cá chân. Nước sẽ dâng cao quá đầu một người lớn, phẳng lặng và im lìm, phủ kín một vùng đất mà đi bộ cả ngày cũng chưa hết.
Mưa rơi xuống đây thì hồ giữ lại. Nắng chiếu xuống đây thì hồ hắt lên. Cả một khối nước khổng lồ cứ nằm im như thế, kiên nhẫn, giống một cái bát trời để quên giữa đồng.
Bây giờ thì quay lại với chuyện ngày sinh.
Ngày sinh của hồ Dầu Tiếng là ngày hai mươi chín tháng tư năm một nghìn chín trăm tám mươi mốt. Nhưng hôm ấy chưa có hồ. Hôm ấy chưa có sóng, chưa có sương, chưa có vệt chân trời mờ mờ kia. Hôm ấy chỉ có mặt đất, có người, có tiếng máy nổ và một công trường vừa mở ra. Đó là ngày khởi công.
Hồ Dầu Tiếng không phải trời sinh ra. Hồ là do con người làm nên.
Gần bốn năm sau, vào đầu năm một nghìn chín trăm tám mươi lăm, công trình hoàn thành. Rồi nước bắt đầu dâng. Chậm rãi, kiên nhẫn, ngày này qua ngày khác, nước phủ lên những chỗ mà trước đó người ta còn đứng được bằng hai bàn chân. Chỗ từng là mặt đất trở thành đáy hồ. Cái vùng nước trông giống hệt một vùng biển kia, hóa ra còn trẻ hơn rất nhiều so với vẻ ngoài mênh mông của nó.
Biết được điều ấy rồi, nhìn ra mặt hồ sẽ thấy khác hẳn.
Một vùng nước tự nhiên thì cứ nằm đó, chẳng cần giải thích gì. Còn một vùng nước do con người dựng nên thì bao giờ cũng có lý do. Lý do của hồ Dầu Tiếng nằm gọn trong hai cái tên: Kênh Đông và Kênh Tây.
Nước ở đây không được giữ lại chỉ để ngắm. Nước được cho đi. Hệ thống hai con kênh ấy dẫn nước từ hồ chảy ra ngoài, đi xa dần, xa khỏi tầm mắt của người đang đứng trên bờ. Mặt hồ trông tĩnh lặng vậy thôi, chứ thật ra nó làm việc suốt ngày suốt đêm.
Có một chữ cũ mà người mình vẫn dùng cho công việc này: thủy lợi. Thủy là nước. Lợi là làm ra điều có ích. Thủy lợi nghĩa là đưa nước tới đúng nơi đang cần nước, vào đúng lúc nơi ấy cần. Cả một mặt hồ rộng đến ba tỉnh, rút lại, cũng chỉ để làm cho bằng được chuyện đó.
Việc trông coi hồ cùng toàn bộ hệ thống công trình được giao cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Khai thác Thủy lợi Miền Nam. Một cái tên dài, nghe khô khan, chẳng có chút thơ mộng nào nếu đem so với cảnh chiều trên mặt nước. Nhưng đằng sau cái tên ấy là những con người phải thức cùng cái hồ, phải biết hôm nay nước lên tới đâu, phải tính hôm nay nên giữ lại bao nhiêu và nên cho đi bao nhiêu.
Người ta còn đặt cho nơi này một cái tên đẹp hơn nhiều: viên ngọc xanh giữa lòng Tây Ninh. Đó là cách gọi trìu mến của ngành du lịch, một biệt danh chứ không phải tên trên bản đồ. Nhưng đứng ở bờ hồ vào một buổi chiều lặng gió, ai cũng sẽ hiểu vì sao cái biệt danh ấy dính lại được. Mặt nước xanh, rộng, sáng, nằm ngay giữa vùng đất mà từ đó nước sẽ tỏa đi khắp nơi.
Và đây mới là chỗ hay nhất của câu chuyện. Cái ngày sinh nghe lạ tai lúc ban đầu, cuối cùng lại chính là thứ làm nên tất cả. Vì có một ngày khởi công nên mới có mặt nước. Vì có mặt nước nên mới có hai con kênh. Vì có hai con kênh nên nước mới đi được tới những nơi nằm rất xa bờ hồ.
Chiều buông, ánh sáng cuối ngày nằm dài trên hồ, đỏ rồi cam rồi tím nhạt, im như một tấm lụa trải ra tới tận chân trời. Xa ngoài kia, ở miệng một con kênh, nước vẫn lặng lẽ rời hồ mà đi, mang theo chút ánh sáng của buổi chiều hôm ấy tới những nơi mà mặt hồ này sẽ không bao giờ được nhìn thấy.