Quốc Mẫu Âu Cơ
Trên những đỉnh núi cao nơi mây trắng vắt ngang sườn rừng, có một nàng tiên dịu hiền. Tóc nàng dài như suối, bước chân nàng đi tới đâu, hoa rừng nở tới đó. Chuyện xưa kể lại rằng nàng là tiên nữ của núi rừng, tên là Âu Cơ. Người Việt mình về sau gọi nàng bằng hai tiếng thật ấm, là Mẹ Âu Cơ.
Truyền thuyết kể rằng Mẹ Âu Cơ gặp Lạc Long Quân, một vị thần ở miền sông nước, dòng dõi loài rồng. Một người ở núi cao, một người ở biển rộng. Hai người thương nhau, rồi nên duyên chồng vợ. Đó là buổi đầu của một câu chuyện mà người Việt mình kể cho nhau nghe suốt bao đời, câu chuyện Con Rồng cháu Tiên.
Rồi một điều kỳ lạ xảy ra. Truyền thuyết kể rằng Mẹ Âu Cơ sinh ra một cái bọc lớn. Trong cái bọc ấy không phải là một em bé, mà là một trăm quả trứng tròn xinh.
Rồi một ngày, cái bọc nở ra. Một trăm quả trứng. Một trăm tiếng khóc chào đời. Từ một trăm quả trứng ấy, nở thành một trăm người con khỏe mạnh, hồng hào, đẹp đẽ. Cả nhà thử hình dung xem, một trăm anh em cùng sinh ra từ một bọc, cùng một mẹ một cha. Một trăm tiếng cười giòn tan vang giữa núi rừng. Người xưa tin rằng đó chính là tổ tiên của người Việt mình, là gốc rễ của những người con đất Việt sau này.
Một trăm người con lớn lên thật nhanh, thật khỏe. Nhưng đất nước thì rộng dài, có núi cao và cũng có biển xa. Mẹ Âu Cơ và Lạc Long Quân ngồi lại bên nhau, bàn một việc lớn, là làm sao để chăm lo cho con cái khắp mọi miền.
Và đây là phần đẹp nhất. Hai người quyết định chia con ra để cùng gây dựng quê hương. Năm mươi người con theo cha Lạc Long Quân xuống miền biển, mở mang bờ cõi nơi sóng nước. Năm mươi người con theo Mẹ Âu Cơ lên miền núi, dựng làng lập bản giữa rừng xanh. Đây là một sự phân chia đầy yêu thương, để con cái đi khắp nơi, ở đâu cũng có người dựng xây, ở đâu cũng có người chăm lo.
Cha mẹ dặn các con rằng, dù lên rừng hay xuống biển, dù đi xa đến đâu, các con vẫn mãi là anh em một nhà. Khi nào cần, hãy nhớ tìm về với nhau, đùm bọc nhau, thương yêu nhau. Bởi tất cả đều cùng một bọc mà ra.
Người con cả ở lại vùng đất Phong Châu. Truyền thuyết kể rằng người con ấy được tôn lên làm vua, mở đầu cho các đời Hùng Vương dựng nước. Còn những người con khác thì theo cha mẹ tỏa đi muôn phương. Người miền núi, người miền biển, người miền xuôi, dần dần làm nên cả một dải đất Việt thân thương từ bắc chí nam.
Và đây là điều ấm áp nhất. Hai tiếng đồng bào mà người Việt mình gọi nhau, chính là từ câu chuyện này mà ra. Đồng bào nghĩa là cùng một bọc sinh ra. Khi ta gọi một người Việt khác là đồng bào, là ta đang nhắc rằng người ấy với mình vốn là anh em, cùng chung một mẹ Âu Cơ thuở xa xưa.
Để nhớ ơn người mẹ khởi nguồn ấy, mỗi năm, vào ngày mùng bảy tháng Giêng, bà con lại dâng lên Mẹ một trăm chiếc bánh ngọt, để nhớ tới một trăm người con thuở nào, để không ai bị quên.
Cả nhà ơi, lần sau khi nghe ai đó nói hai tiếng đồng bào, mình hãy nhớ tới một nàng tiên dịu hiền trên núi cao, tới một bọc trăm trứng nở thành một trăm anh em. Người Việt mình, dù ở rừng hay ở biển, dù ở gần hay ở xa, vẫn luôn là con của một mẹ. Đó là một câu chuyện cũ thật cũ, mà ấm áp mãi không bao giờ phai.