Vua Hồ Quý Ly
Cả nhà thử tưởng tượng cầm trên tay một tờ tiền mỏng nhẹ làm bằng giấy. Trên tờ tiền ấy có vẽ một đám mây trắng đang trôi. Tờ khác lại vẽ những con sóng nhấp nhô. Có tờ vẽ một con rùa chậm rãi, có tờ vẽ một con chim phượng xòe cánh. Hơn sáu trăm năm trước, ở nước ta đã có một ông vua nghĩ ra những tờ tiền đẹp như tranh đó. Ông tên là Hồ Quý Ly.
Hồ Quý Ly là một người rất thích nghĩ ra điều mới. Khi ông sống, người trong nước mua bán với nhau bằng tiền đồng, là những đồng tiền đúc bằng kim loại, nặng và khó mang theo. Ông nhìn vào điều quen thuộc ấy và tự hỏi: liệu có cách nào nhẹ nhàng hơn không?
Và rồi ông đã làm một việc chưa ai làm. Theo báo Đắk Lắk, vào năm một nghìn ba trăm chín mươi sáu, vua Hồ Quý Ly cho phát hành những tờ tiền giấy đầu tiên của nước ta. Loại tiền mới này có tên là Thông bảo hội sao. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử nước mình, người ta dùng tiền làm bằng giấy thay cho tiền đúc bằng đồng.
Điều thú vị nhất là mỗi loại tiền lại được vẽ một hình riêng. Tờ một tiền vẽ mây. Tờ ba mươi đồng vẽ sóng nước. Tờ hai tiền vẽ một con rùa. Tờ năm tiền vẽ một con chim phượng. Cả nhà nghe mà xem, mỗi tờ tiền giống như một bức tranh nhỏ, mang theo cả mây trời, sông biển và những con vật trong truyện cổ.
Nhưng Hồ Quý Ly không chỉ quan tâm đến chuyện tiền nong. Ông còn là một người yêu việc học. Theo trang của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, ông khuyến khích mọi người chăm học, và cho mở thêm trường học ở các phủ, các châu. Phủ và châu thời ấy giống như các vùng, các huyện bây giờ. Nghĩa là ông muốn trẻ em ở khắp nơi, không riêng gì kinh đô, đều có chỗ để học chữ.
Ông còn làm một điều mà ít vua trước đó nghĩ tới. Ông đề cao chữ Nôm, là thứ chữ ghi lại chính tiếng nói hằng ngày của người Việt mình. Đài Tiếng nói Việt Nam cho biết ông là một trong những người cầm quyền đầu tiên coi trọng chữ Nôm như vậy. Với ông, tiếng nói của dân mình xứng đáng được viết ra, được gìn giữ, được dạy cho con cháu.
Cả nhà có thấy không, ông là một ông vua rất chăm chỉ và luôn mơ làm cho đất nước tốt đẹp hơn. Ông thích thử những cách làm mới, từ tờ tiền trong tay người dân cho đến mái trường cho trẻ nhỏ.
Hồ Quý Ly còn để lại một công trình bằng đá khiến người đời sau phải ngỡ ngàng. Theo Cục Di sản Văn hóa, vào năm một nghìn ba trăm chín mươi bảy, ông cho xây một tòa thành lớn ở Vĩnh Lộc, vùng đất Thanh Hóa. Tòa thành ấy có tên là Tây Đô, mà ngày nay cả nhà quen gọi là Thành Nhà Hồ. Điều đặc biệt là thành được dựng lên từ những khối đá rất lớn, xếp chồng khít lên nhau, vững chãi qua bao mùa mưa nắng.
Những khối đá ấy lớn đến mức, đứng dưới chân thành mà ngước nhìn, người ta khó hình dung nổi ngày xưa cha ông đã chuyển và xếp chúng bằng cách nào. Trải qua hơn sáu thế kỷ, gió thổi, mưa rơi, cây cỏ mọc quanh, mà những bức tường đá vẫn đứng đó, lặng lẽ kể lại câu chuyện về một thời đã xa.
Vì vẻ đẹp và sự bền vững hiếm có ấy, Thành Nhà Hồ đã được cả thế giới biết đến. Cũng theo Cục Di sản Văn hóa, vào ngày hai mươi bảy tháng sáu năm hai nghìn không trăm mười một, Thành Nhà Hồ được UNESCO ghi vào danh mục Di sản Văn hóa Thế giới. Tòa thành đá của vua Hồ Quý Ly từ đó trở thành niềm tự hào chung của cả nước.
Bây giờ, nếu cả nhà về thăm Vĩnh Lộc, vẫn có thể đặt tay lên những phiến đá mát lạnh của cổng thành xưa. Và biết đâu, khi nhìn lên bầu trời có mây trắng trôi, có cánh chim bay, cả nhà sẽ chợt nhớ tới một ông vua thích nghĩ ra điều mới, người đã từng vẽ cả mây, cả sóng, cả chim phượng lên những tờ tiền giấy đầu tiên của nước mình.