Hoàng tử Cảnh
Một cậu bé chừng bốn tuổi đứng trên boong thuyền, bám lấy mạn gỗ, nhìn bờ quê hương khuất dần sau làn sóng. Phía trước chỉ có biển, biển và biển. Cậu bé ấy là hoàng tử Cảnh, và cậu sắp đi một chuyến vượt ngoài mọi điều cậu từng biết.
Chuyện kể rằng hoàng tử Cảnh tên đầy đủ là Nguyễn Phúc Cảnh, sinh năm một nghìn bảy trăm tám mươi tại đất Gia Định. Cậu là con trai cả của Nguyễn Ánh, người mà sau này cả nước sẽ gọi là vua Gia Long. Khi cậu còn rất nhỏ, cha cậu gửi cậu đi theo một vị Giám mục tên là Bá Đa Lộc, để sang một nước rất xa tên là nước Pháp.
Cả nhà thử hình dung mà xem. Một cậu bé mới mấy tuổi, tuổi mà nhiều bạn còn chưa rời tay mẹ, vậy mà đã lên thuyền vượt biển đi tới tận trời Tây. Con thuyền nhỏ ấy rời quê nhà vào khoảng năm một nghìn bảy trăm tám mươi tư.
Đường đi xa lắm, cả nhà ạ. Thuyền đi hết ngày này sang ngày khác, qua bao nhiêu vùng biển lạ. Có những đêm trăng sáng vằng vặc trên mặt nước, cậu bé nằm nghe sóng vỗ mạn thuyền mà nhớ nhà. Có những ngày nắng gắt, gió mặn rát mặt, mà chân trời vẫn cứ xa tít tắp. Đi mãi, đi mãi, qua mấy mùa mưa nắng.
Rồi một ngày, thuyền cập bến nước Pháp. Đó là vào đầu năm một nghìn bảy trăm tám mươi bảy. Cậu bé đặt chân lên một xứ sở hoàn toàn khác lạ. Nhà cửa cao lớn, người người ăn mặc lạ mắt, tiếng nói nghe êm êm mà chẳng hiểu một lời. Với một cậu bé phương xa, mọi thứ đều mới mẻ như trong một giấc mơ.
Và rồi điều kỳ diệu nhất đã đến. Ngày mồng năm tháng năm năm ấy, hoàng tử Cảnh được vào tận cung điện Versailles, một tòa cung điện nguy nga bậc nhất nước Pháp. Ở đó, vua Pháp là Lu-i mười sáu đã đón tiếp cậu cùng Giám mục Bá Đa Lộc.
Cả nhà tưởng tượng xem, một cậu bé từ làng quê sông nước phương Nam, giờ đứng giữa một cung điện vàng son nơi trời Tây, trước mặt là cả một vị vua. Người ta kể rằng cậu bé dạn dĩ, lễ phép, khiến ai gặp cũng quý mến.
Những ngày ở nước Pháp, cậu bé học bao điều mới. Cậu mặc thử bộ áo quần kiểu Pháp khi ra mắt triều đình. Có một họa sĩ ngồi vẽ chân dung cậu, lưu lại gương mặt cậu bé phương Đông trên đất Pháp. Lại có cả người thợ vẫn chải tóc cho hoàng hậu nước Pháp, nay cúi xuống chải tóc cho một cậu bé từ xứ sông nước phương Nam. Mỗi ngày là một điều lạ, một điều hay để cậu mở to mắt mà ngắm nhìn và ghi nhớ.
Nhưng dù xứ người có lạ và đẹp đến đâu, lòng cậu bé vẫn luôn hướng về một nơi. Đó là quê nhà, là người cha đang ngày đêm trông ngóng đứa con thơ nơi chân trời xa.
Rồi ngày trở về cũng tới. Sau khoảng sáu năm trời xa nhà, hoàng tử Cảnh lên thuyền quay về. Lần này, mỗi con sóng đưa cậu lại gần quê hương hơn một chút. Ngày hai mươi tư tháng sáu năm một nghìn bảy trăm tám mươi chín, thuyền cập bến Sài Gòn. Cậu bé năm xưa nay đã lớn hơn, đã đi xa hơn ai hết, và đã trở về.
Cả nhà thử nghĩ tới giây phút ấy mà xem. Người cha ôm lấy đứa con bao năm xa cách. Và cậu bé, với cả một bụng chuyện lạ, kể cho cha nghe đủ điều. Kể về những con sóng dài, về tòa cung điện vàng son, về vị vua phương xa, về tất cả những điều kỳ thú cậu đã thấy bên kia bờ đại dương.
Cả nhà mình ơi, có những chuyến đi làm cho con người ta lớn lên. Hoàng tử Cảnh là một cậu bé như thế, một cậu bé ham đi, ham học, ham nhìn ngắm thế giới. Cậu đã đi xa hơn bất cứ ai cùng thời, để rồi mang cả một biển trời mới lạ trở về kể cho người mình thương. Và mỗi lần cả nhà mình giở trang sách, ngắm tấm bản đồ, hay mơ về những miền đất chưa từng đặt chân tới, biết đâu trong ta cũng đang có một cậu bé như thế. Một cậu bé đứng trên boong thuyền, mắt sáng lên trước cả một chân trời rộng mở.