Hoàng tử Đinh Liễn
Bao năm rồi chàng mới được về với cha. Trên con đường dẫn về kinh đô Hoa Lư, một chàng trai trẻ ghìm cương ngựa, lặng nhìn những dãy núi đá dựng đứng phía trước. Sau dãy núi ấy là cha chàng. Chuyện xưa kể lại, chàng trai ấy là Đinh Liễn, người con trai cả của Đinh Bộ Lĩnh, vị anh hùng đang gom giang sơn về một mối.
Sử sách ghi lại, tên đầy đủ của chàng là Đinh Khuông Liễn. Thuở còn trẻ, Đinh Liễn phải sống xa cha, ở nơi triều đình họ Ngô tại thành Cổ Loa nhiều năm trời. Mãi đến khoảng năm chín trăm sáu mươi lăm, chàng mới được trở về Hoa Lư, đoàn tụ cùng cha giữa vùng núi non hiểm trở.
Cả nhà biết không, ngày ấy non sông còn rời rạc, chưa thành một dải. Mỗi vùng có một người hùng cứ riêng, tính ra mười hai vùng như thế, người đời quen gọi là loạn mười hai sứ quân. Xóm làng cách trở, người người chỉ mong tới ngày được chung sống dưới một mái nhà.
Đinh Liễn lớn lên giữa niềm mong mỏi đó. Chàng là một hoàng tử dũng cảm, theo cha xông pha khắp nơi, góp sức thu phục những vùng đất tản mác. Cha cầm quân đi trước, con theo sau gánh vác, hai cha con cứ thế từng bước nối lại những mảnh đất xa nhau. Rồi mười hai vùng rời rạc dần dần quy về một mối.
Dấu mốc lớn đã tới. Năm chín trăm sáu mươi tám, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi hoàng đế, đặt tên nước là Đại Cồ Việt, chọn Hoa Lư làm kinh đô. Lần đầu tiên, vùng đất này có một hoàng đế, một quốc hiệu và một kinh đô của riêng mình.
Năm ấy, cậu bé từng sống xa cha giờ được phong tước Nam Việt Vương, đứng ngay bên cạnh cha trong ngày đất nước chào đời. Đứa con thuở nào ngóng về Hoa Lư, nay đã chung tay gánh vác việc lớn của giang sơn non trẻ.
Nhưng cả nhà ơi, gom được giang sơn về một mối mới chỉ là một nửa câu chuyện. Giữ cho giang sơn ấy yên bình lâu dài mới là việc khó. Và đây chính là lúc Đinh Liễn bước vào vai trò đặc biệt nhất của đời mình.
Bên cạnh nước Đại Cồ Việt có một nước láng giềng rộng lớn là nhà Tống. Muốn nước nhà thái bình, hai bên cần hiểu nhau, cần giao hảo trong hòa khí. Việc ấy nặng nề và tế nhị, đòi hỏi người vừa khéo léo vừa vững vàng. Người cha tin tưởng giao trọng trách đó cho con trai cả.
Giữ nước còn khó hơn dựng nước. Từ năm chín trăm bảy mươi hai, Đinh Liễn thay cha lo việc giao hảo với nước láng giềng. Chàng dẫn đầu những chuyến đi sứ, vượt đường xa, mang theo thiện chí của cả một dân tộc. Không phải bằng gươm giáo, mà bằng lời hay, lễ trọng và tấm lòng cầu hòa, chàng hoàng tử ấy gìn giữ sự yên ổn cho quê nhà.
Bền bỉ qua bao chuyến đi sứ, cuối cùng nước láng giềng chính thức công nhận nước Đại Cồ Việt, và phong cho cha chàng, vua Đinh Tiên Hoàng, tước Giao Chỉ Quận Vương. Cả nhà thử hình dung mà xem. Ngoài biên ải, cờ xí không còn là cờ trận, mà là cờ của đoàn đi sứ. Trên những con đường từng chia cắt, giờ người đi lại bình yên, và bên kia biên giới là một bàn tay chìa ra trong hòa hiếu.
Người cha gây dựng một dải non sông liền một mối. Người con gìn giữ cho dải non sông ấy được sống cạnh láng giềng trong êm thuận.
Và kìa, dưới bầu trời Hoa Lư, một sứ giả trở về sau chuyến đi xa. Bụi đường còn vương trên tà áo, nhưng trong lòng chàng là tin lành về sự thái bình. Sau lưng chàng, những con đường lặng yên trải dài, không còn một tiếng binh đao.