Chuyen.AIPlaylist
Việt Nam

Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật

0:000:00

Trong cung điện Thăng Long ngày xưa, có một cậu bé cứ nghe tiếng người khách lạ từ phương xa là lại dỏng tai lên, nín thở học lấy từng tiếng chào. Cậu bé ấy mê nhất trên đời một việc, đó là nghe người ta nói những thứ tiếng mà mình chưa biết. Cậu bé ấy chính là Trần Nhật Duật.

Theo Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, ông sống vào khoảng năm một nghìn hai trăm năm mươi lăm đến năm một nghìn ba trăm ba mươi, là con trai thứ sáu của vua Trần Thái Tông. Ông lớn lên ngay giữa kinh thành Thăng Long, vào thời nhà Trần.

Tài của ông lộ ra rất sớm. Theo Báo Thanh Hóa, mới mười hai tuổi ông đã được phong tước Chiêu Văn Vương. Nhưng điều khiến mọi người nhớ đến ông nhất không phải là tước vị, mà là cái tài đặc biệt này. Ông nói được rất nhiều thứ tiếng.

Sử cũ kể lại một giai thoại vui. Ông nói tiếng Trung Quốc giỏi đến mức có lần sứ giả từ phương Bắc sang, nghe ông trò chuyện thì cứ tưởng ông là người phương Bắc, người vùng Chân Định. Nghĩ mà thương cái tài của ông, một vị vương nước Đại Việt nói tiếng nước người trôi chảy đến mức ấy.

Nhưng ông không chỉ học tiếng để khoe tài. Ông học tiếng vì ông thật lòng muốn hiểu người khác. Báo Thanh Hóa cho biết ông không kỳ thị các dân tộc, mà chịu khó tìm hiểu phong tục, nếp ăn nếp ở và văn hóa của từng vùng. Đi tới đâu, ông cũng coi người nơi đó như bạn.

Chính tấm lòng ấy đã làm nên một câu chuyện đẹp. Năm một nghìn hai trăm tám mươi, ông được cử lên vùng Đà Giang, nơi có vị thủ lĩnh tên là Trịnh Giác Mật đang chưa thuận theo triều đình. Người ta lo lắng, nhiều người nghĩ chỉ còn cách dùng đến sức mạnh.

Vậy mà Trần Nhật Duật chọn một con đường khác. Theo báo VnExpress, ông đến gặp vị thủ lĩnh kia. Ông nói đúng thứ tiếng của họ, ăn theo cách của họ, tôn trọng phong tục của họ như một người khách quý biết điều. Ông ngồi cùng họ, trò chuyện bằng chính tiếng nói thân thuộc của vùng đất ấy.

Trịnh Giác Mật cảm cái tình chân thành đó. Cuối cùng, ông đem cả nhà ra thuận theo triều đình, mà không hề phải đổ một giọt máu. Cả một vùng đất rộng lớn được giữ yên, chỉ bằng sự hiểu biết và tấm lòng.

Ít năm sau, trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông lần thứ hai, vào năm một nghìn hai trăm tám mươi lăm, đất nước gặp cơn sóng gió lớn. Người hoàng tử mê học tiếng ngày nào, cái cậu bé dỏng tai nghe khách lạ trong cung Thăng Long, giờ đứng giữa cơn sóng gió của cả một đất nước. Tài liệu của Bảo tàng cho biết ông góp công lớn ở trận Hàm Tử, giúp giữ yên bờ cõi phía nam kinh thành. Cậu bé say mê tiếng nói thuở xưa nay đã thành một vị tướng được tin cậy.

Điều dễ thương là dù bận việc lớn đến đâu, ông vẫn giữ một trái tim yêu cái đẹp. Ông rất thích âm nhạc. Bảo tàng Lịch sử Quốc gia cho biết ông từng soạn cả những khúc nhạc bằng chữ Nôm, thứ chữ của chính người Việt mình. Trong con người ông, tài cầm quân và tình yêu tiếng đàn cùng sống chung một cách rất hài hòa.

Về sau, ông được triều đình trọng vọng, phong tới những chức tước cao quý. Nhưng cả nhà mình hãy nhớ ông theo cách giản dị hơn nhé. Hãy nhớ một con người tin rằng, chỉ cần chịu khó ngồi xuống, nói đúng tiếng của nhau, là người xa lạ cũng thành bạn.

Mỗi lần nghe ai đó nói một thứ tiếng lạ, hay gặp một người đến từ vùng đất xa, cả nhà mình thử nhớ đến vị hoàng tử ấy. Người đã đi qua bao núi sông, học bao tiếng nói, kết bao người bạn ở khắp các vùng miền. Và giữ cho đất nước được bình yên, chỉ bằng sự thân ái của một tấm lòng rộng mở.

Câu chuyện gần đây