Chuyen.AIPlaylist
Khánh Hòa

Hòn Tằm

0:000:00

Năm hai nghìn lẻ chín, người ta đo hòn đảo này rồi ghi lại một con số gọn gàng: rộng khoảng một trăm mười héc ta. Chỉ có thế thôi. Một hòn đảo nằm giữa vịnh Nha Trang, thuộc tỉnh Khánh Hòa, lặng lẽ quay sườn dốc của mình về phía biển.

Thử tưởng tượng một tấm ảnh chụp hòn đảo vào đúng năm ấy. Ảnh chụp từ ngoài khơi, từ phía Đông nhìn vào.

Trong tấm ảnh thứ nhất, sườn Đông của Hòn Tằm chỉ là một sườn dốc. Nó đổ từ trên cao xuống, chạm mép nước rồi dừng lại ở đó. Dưới chân đảo có sóng. Trên cao có gió. Mặt trời mọc ngoài khơi, nên sườn Đông là chỗ hứng nắng sớm nhất, sáng lên trước khi cả hòn đảo kịp thức dậy.

Trong tấm ảnh ấy không có một hồ bùn nào. Không có bậc nước nào xếp tầng trên sườn dốc. Không có ai ngồi ngâm mình mà nhìn ra vịnh. Sườn Đông chỉ là sườn Đông, y như nó đã từng như thế rất lâu trước đó.

Giữ tấm ảnh ấy trong đầu một chút. Bây giờ đặt bên cạnh nó tấm ảnh thứ hai, chụp cùng một chỗ, từ cùng một hướng.

Tấm ảnh thứ hai có ngày tháng rất rõ ràng: ngày mười hai tháng sáu năm hai nghìn mười chín. Hôm ấy, khu tắm bùn khoáng MerPerle Hòn Tằm Mudbath mở cửa. Nó nằm đúng ở sườn phía Đông, đúng cái chỗ mà trong tấm ảnh trước chẳng có gì. Tổng diện tích khu tắm bùn là bốn mươi hai nghìn mét vuông.

Chuyện hay nằm ở cách người ta dựng nó lên. Sườn đảo thì dốc. Dốc luôn là điều phiền phức khi xây dựng, và cách dễ nhất bao giờ cũng là san phẳng đi cho bằng. Nhưng ở đây, người ta giữ nguyên thế dốc, rồi làm khu tắm bùn theo mô hình ruộng bậc thang. Các hồ xếp thành tầng, tầng trên rồi đến tầng dưới, bám theo đúng độ nghiêng của sườn đảo mà đi dần xuống phía biển.

Cả nhà chắc đã từng nhìn thấy ruộng bậc thang ở vùng núi cao. Người miền núi xẻ sườn núi thành từng bậc để giữ nước lại, để đất khỏi trôi đi, để cây lúa có một mặt phẳng mà bám rễ. Mỗi bậc là một tấm gương nhỏ hứng lấy trời. Hình dáng ấy đã được mượn về đây gần như nguyên vẹn.

Chỉ có thứ nằm trong mỗi bậc là khác hẳn. Không phải nước ruộng, không phải lúa. Mà là bùn khoáng và nước khoáng, sánh lại và ấm lên dưới nắng. Và những bậc thang này cũng không nhìn xuống thung lũng. Chúng nhìn thẳng ra mặt vịnh.

Hãy nghĩ về người đầu tiên đứng trên sườn dốc ấy và hình dung ra khu tắm bùn. Người ấy không chọn cách bắt sườn đảo phải nghe theo mình. Người ấy mượn một hình dáng có sẵn từ những sườn núi cách đó rất xa, rồi đặt nó xuống bên bờ biển. Đó là lý do khu tắm bùn không nằm đè lên hòn đảo. Nó nằm theo hòn đảo.

Bốn mươi hai nghìn mét vuông là một con số khó hình dung khi chỉ nghe đọc lên. Hãy thử hình dung theo cách này. Đứng ở bậc cao nhất, muốn đi xuống tới bậc thấp nhất sát mép sóng, chân phải đi một quãng dài. Mắt cũng không ôm trọn được mọi thứ trong một cái nhìn. Từ ngoài khơi ngó vào, cả khu tắm bùn giống một thửa ruộng bậc thang khổng lồ, chỉ khác là nó chảy xuống biển thay vì chảy xuống suối.

Mà hòn đảo thì rộng khoảng một trăm mười héc ta. Khu tắm bùn chỉ chiếm một phần trong đó. Phần còn lại vẫn là đảo, vẫn dốc, vẫn gió, vẫn sóng đập vào chân đá như trong tấm ảnh thứ nhất.

Vào thời điểm khai trương năm hai nghìn mười chín, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác nhận đây là khu tắm bùn khoáng trên đảo lớn nhất Việt Nam. Chữ đáng chú ý nhất trong câu đó là hai chữ trên đảo.

Bởi vì một khu tắm bùn trên đất liền thì cứ việc đi xe mà tới. Còn muốn tới sườn Đông của Hòn Tằm, phải đi qua nước. Cách ra đảo là ngồi cano rời cảng, rẽ mặt vịnh mà chạy.

Chuyến đi ấy ngắn thôi, nhưng nhớ lâu. Máy nổ giòn, mũi cano hất nước lên thành hai vệt trắng dài phía sau. Gió mặn tạt vào mặt, tóc rối tung hết cả. Bờ phía sau nhỏ dần lại, còn hòn đảo phía trước thì lớn dần lên, từ một vệt sẫm mờ thành một sườn dốc thật, có hình có khối, có nắng và có bóng.

Rồi khi cano còn cách đảo một quãng, những bậc nước hiện ra trên sườn Đông. Ngay khoảnh khắc ấy, tấm ảnh thứ nhất lặng lẽ đổi thành tấm ảnh thứ hai, ngay trước mắt người ngồi trên cano.

Một ngày ở đây trôi rất chậm. Buổi sáng người ta xuống biển, để nước mặn đánh thức cả người dậy. Rồi leo lên các bậc thang, ngâm mình vào bùn khoáng. Bùn ôm lấy vai, vừa nặng vừa mềm, giữ người lơ lửng theo một kiểu rất lạ, không hẳn là nằm mà cũng không hẳn là nổi.

Nằm im trong đó, tai chỉ còn nghe hai thứ tiếng. Tiếng sóng ở phía dưới, và tiếng gió ở phía trên.

Ngâm chán thì tráng lại bằng nước khoáng, rồi ngồi phơi cho khô người. Da hơi rít vị muối. Tay chân nhẹ bẫng. Nhìn xuống là mặt vịnh, nhìn lên là những bậc nước cao hơn, và trên cùng hết là trời.

Bây giờ thử đặt hai tấm ảnh chồng lên nhau rồi nhìn xuyên qua cả hai. Cùng một sườn dốc. Cùng một hướng gió. Cùng một mặt biển ngoài kia, mặn đúng như thế, vỗ vào chân đảo đúng nhịp ấy. Hòn đảo vẫn rộng chừng ấy, vẫn nằm im giữa vịnh Nha Trang như nó đã nằm từ trước khi có bất kỳ tấm ảnh nào.

Chỉ có một điều đổi khác. Trên sườn Đông bây giờ có những bậc nước.

Và mỗi sáng, khi mặt trời nhô lên khỏi mặt vịnh, tia nắng đầu tiên vẫn chạm vào sườn Đông trước tiên, như nó vẫn làm từ bao đời. Chỉ khác là bây giờ, nắng ấy rơi xuống từng bậc một, lần lượt từ tầng cao nhất xuống tầng thấp nhất, cho tới bậc cuối cùng sát mép sóng.

Câu chuyện gần đây