Bãi biển Nha Trang
Ở Nha Trang, biển có một địa chỉ đường phố.
Nghe thì vô lý. Biển mênh mông, biển không thuộc về ai, biển không có số nhà. Người ta đặt tên cho con phố, cho cây cầu, cho khu chợ, chứ ai lại đặt tên đường cho một vùng nước rộng tới tận chân trời. Vậy mà ở thành phố này, chuyện đó có thật. Và khi hiểu ra vì sao nó có thật, mình sẽ thấy Nha Trang là một nơi rất lạ.
Chuyện bắt đầu từ cái tên. Dải bãi biển nằm ngay giữa lòng thành phố gắn chặt với một con đường, đường Trần Phú. Gắn chặt tới mức người ta gọi luôn bãi biển ấy theo tên đường, Tran Phu Beach. Cũng có khi người ta gọi nó là Nha Trang Beach, lấy tên cả thành phố mà đặt cho một dải cát. Hai cái tên, cùng một chỗ. Cả hai đều nói chung một điều. Ở đây, biển với phố không phải hai thế giới tách rời.
Rồi đến chiều dài. Dải bãi biển trung tâm ấy chạy khoảng bảy cây số. Bảy cây số nghe thì gọn mà hình dung thì khó. Đó là một quãng đi bộ thật sự, không phải vài bước chân. Đứng ở một đầu mà nhìn về đầu kia, mình chỉ thấy đường bờ mờ dần rồi tan vào nắng. Một bên là mặt nước. Một bên là nhà cửa, xe cộ, tiếng người. Ở giữa là dải cát chạy dài, chạy mãi, kéo gần như liền một mạch suốt bảy cây số ấy.
Gió từ ngoài nước thổi vào, mang theo vị mặn bám lên da và lên tóc. Tiếng sóng ở đây không bao giờ tắt hẳn. Nó chỉ to lên hay nhỏ đi, tùy giờ, tùy con nước. Đứng trên cát, quay lưng lại phố, mình nghe thấy hai thứ tiếng chồng lên nhau. Tiếng thành phố đang làm việc ở phía sau, và tiếng nước đẩy vào rồi rút ra ở phía trước.
Dọc dải bờ ấy, dọc đường Trần Phú rồi nối sang đường Phạm Văn Đồng, thành phố không bỏ mặc bãi biển cho riêng sóng. Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang ban hành nội quy cho công viên bờ biển. Nghĩa là phần bờ này được coi như một công viên chung của cả thành phố, có nề nếp riêng, để đông người cùng dùng một chỗ mà vẫn êm.
Đó mới là nửa thứ nhất của nghịch lý. Một bãi biển mang tên đường, nằm trong địa giới của phố, có công viên và có nội quy. Nghe cứ như cái sân chung trước cửa nhà.
Nhưng chỉ cần quay mặt về hướng đông, nửa còn lại hiện ra.
Ngoài kia là vịnh Nha Trang. Trong vịnh có mười chín hòn đảo lớn nhỏ. Mười chín. Không phải một vài hòn cho có, mà là mười chín khối đất nổi lên giữa nước, hòn gần hòn xa, hòn rõ hòn mờ.
Buổi sáng, khi hơi nước còn treo trên mặt vịnh, chúng chỉ là những vệt xám nhạt gần như trong suốt. Nắng lên cao, đường viền của chúng sắc lại, thấy được cả chỗ nhô lên chỗ lõm xuống. Chiều xuống, chúng ngả dần sang màu thẫm rồi thành những hình cắt tối in trên nền trời còn sáng.
Cứ thử đứng trên cát mà đếm. Đếm được vài hòn thì mắt bắt đầu lẫn, hòn này chồng lên hòn kia, hòn xa nhất thì lẫn luôn vào chân trời. Mười chín là con số của bản đồ. Con số của mắt thường thì đổi theo từng buổi trong ngày.
Vùng vịnh ấy không phải cái ao sau nhà. Từ năm hai nghìn không trăm linh năm, vịnh Nha Trang được công nhận là danh lam thắng cảnh quốc gia. Đó là cách gọi tên dành cho những cảnh đẹp cần được giữ gìn ở tầm cả nước. Một ngọn núi. Một hang động. Một dòng sông. Ở đây là cả một vùng vịnh với chừng ấy hòn đảo. Danh hiệu không làm nước trong hơn hay sóng hiền hơn. Nó chỉ nói rằng chỗ này quý, và đã quý thì phải giữ.
Giữ bằng cách nào. Bằng người. Vịnh Nha Trang có hẳn một ban quản lý riêng, là Ban Quản lý Vịnh Nha Trang, lo việc tuần tra trên mặt vịnh, lo cứu hộ, lo môi trường của cả vùng nước. Ba việc nghe khô khan, nhưng gộp lại thì rất rõ. Có người đi trên mặt nước để trông chừng. Có người sẵn sàng khi ai đó gặp chuyện. Và có người lo cho những thứ đang sống dưới đáy.
Chi tiết cứu hộ mới là chi tiết đáng nhớ nhất. Vì nó nhắc rằng đây là biển thật. Biển có ngày phẳng như tấm gương, có ngày sóng dựng lên. Một dải cát nằm trong lòng phố vẫn là một dải cát mở thẳng ra đại dương. Không ai có thể vừa muốn sóng thật, lại vừa muốn sóng ngoan như nước trong bể.
Vậy là nghịch lý tự gỡ ra.
Biển ở Nha Trang có địa chỉ đường phố, bởi vì thành phố này mọc lên ngay sát mép nước và không chịu lùi ra xa. Đường chạy sát bờ. Công viên nối liền bãi cát. Tên của con đường thành tên của biển. Nhưng cái địa chỉ ấy không phải một cái lồng. Nó là một cái cửa.
Bước qua ngưỡng cửa đó là mười chín hòn đảo. Là một vùng vịnh được cả nước công nhận. Là vùng nước rộng đến mức phải có riêng một ban quản lý mới trông nom xuể.
Một bên là trật tự của phố. Tên đường, nội quy, công viên, bảy cây số cát nằm gọn trong lòng thành phố. Bên kia là cái không ai sắp đặt được. Gió, sóng, đảo, chân trời. Hai thứ ấy chạm nhau đúng ở đường mép nước, dài bảy cây số, ngày nào cũng bị sóng xóa đi rồi vẽ lại.
Nếu có dịp đứng ngay chỗ giao nhau ấy, cả nhà sẽ hiểu ngay mà chẳng cần ai giải thích. Sau lưng là một thành phố có tên đường, có số nhà, có giờ giấc. Trước mặt là một khoảng mênh mông không mang tên ai.
Chiều tắt dần trên vịnh. Mười chín hòn đảo sẫm lại từng hòn một, như có ai tắt đèn lần lượt từ gần ra xa. Bảy cây số cát vẫn sáng mờ dưới chân. Và sóng vẫn đều đặn tìm về đúng cái mép ấy, cái mép mà thành phố đặt cho một cái tên đường, còn đại dương thì chưa bao giờ gọi bằng tên nào cả.