Chuyen.AIPlaylist
Khánh Hòa

Đảo Hòn Tre - Vinpearl

0:000:00

Một chiếc cabin cáp treo trông chẳng có gì đặc biệt. Nó chỉ là một căn phòng nhỏ bằng kính, treo trên sợi cáp căng ngang mặt biển, cửa khép lại kêu một tiếng khô khốc. Vậy mà chính chiếc cabin ấy mới là thứ kể lại trọn vẹn một ngày ở Hòn Tre.

Cabin rời ga. Sàn dưới chân rung khẽ một cái, rồi mặt đất tụt dần xuống thấp. Bên dưới không còn mái nhà, không còn đường đi, chỉ còn nước. Nước vịnh Nha Trang trải ra một màu xanh lặng, chỗ đậm chỗ nhạt, thỉnh thoảng lóa lên khi nắng chạm đúng vào mặt sóng.

Tuyến cáp treo Vinpearl chở tối đa mười hai khách mỗi cabin. Chừng ấy chỗ vừa đủ cho hai nhà đi chung, đủ gần để ai cũng nghe rõ tiếng trầm trồ của người ngồi bên cạnh. Trẻ con hầu như luôn giành chỗ sát cửa kính, hai bàn tay áp lên khung, mắt dán xuống dưới. Người lớn ngồi lùi lại một chút, tay giữ chặt ba lô, rồi bật cười khi nhận ra mình cũng đang hồi hộp y hệt con mình.

Một lượt đi mất khoảng tám phút. Tám phút là ngắn. Ngắn hơn một bài hát dài, ngắn hơn quãng đi bộ từ nhà ra đầu ngõ mua đồ ăn sáng. Nhưng tám phút treo trên biển thì khác hẳn tám phút ngồi trong xe. Không có tiếng còi, không có đèn đỏ, không có ai giục ai. Chỉ có tiếng gió lùa qua khe cửa và tiếng bánh xe cabin chạy trên sợi cáp, đều đều, cạch, cạch, như nhịp kim đồng hồ của một buổi sáng rất chậm.

Giữa đường, cabin đi qua đoạn cao nhất. Ngoái lại phía sau là bờ, là dãy nhà thành phố xếp thành một đường cong ôm lấy vịnh. Nhìn về phía trước là đảo. Còn nhìn thẳng xuống, có khi thấy một chiếc thuyền nhỏ đang rẽ nước, kéo theo vệt trắng dài phía sau, mảnh như một nét phấn ai đó vừa vạch lên tấm bảng xanh. Ở độ cao ấy, mọi thứ bên dưới đều hiền lành và chậm rãi.

Rồi qua khung kính, hòn đảo lớn dần lên.

Hòn Tre là đảo lớn nhất vịnh Nha Trang, rộng ba nghìn ba trăm hai mươi ba phẩy mười lăm héc ta. Con số đó nghe qua thì khó hình dung. Cách hình dung dễ hơn nằm ngay trước mặt: trong cả vùng vịnh này, không có hòn đảo nào lớn hơn nó. Từ trong cabin nhìn ra, đảo không còn giống một chấm xanh trên bản đồ nữa. Nó là một khối đất thật, có sườn dốc, có bờ, có bóng đổ xuống nước.

Cabin chậm lại. Cửa mở. Và cái ùa vào đầu tiên không phải là âm thanh, mà là hơi nóng của đảo trộn với mùi mặn của biển.

Trên đảo, khu vui chơi VinWonders chia thành sáu phân khu, mỗi nơi một tên: Fairy Land, Festive Hill, King's Garden, World Garden, Sea World và Tropical Paradise. Sáu cái tên nằm cạnh nhau trên một tấm bản đồ. Đứng trước tấm bản đồ đó, ai cũng chỉ trỏ, ai cũng muốn đi nơi này trước nơi kia, và cuối cùng cả nhà phải thương lượng với nhau một lượt đi. Chiếc cabin ban nãy chỉ đưa khách tới cửa. Chọn rẽ hướng nào là chuyện của từng người.

Sea World nằm dưới những vòm kính. Ở đó có hơn ba mươi nghìn sinh vật biển. Hơn ba mươi nghìn. Nếu đứng trước tấm kính mà đếm, cứ mỗi nhịp thở đếm một con, thì đếm tới lúc mỏi cổ vẫn chưa xong một góc. Cá lướt qua thành từng vệt bạc, rồi tan ra, rồi lại tụ vào. Ánh sáng trong nước có một màu xanh rất lạ, thứ màu làm gương mặt người xem cũng xanh theo, và làm ai cũng tự nhiên hạ giọng xuống, như sợ nói to thì đàn cá giật mình.

Tropical Paradise thì ngược lại hoàn toàn. Đó là công viên nước rộng năm mươi chín nghìn mét vuông, với ba mươi chín đường trượt. Ở đây không ai hạ giọng cả. Nước đập xuống mặt hồ, tiếng hét vọng lên rồi rơi xuống, tóc đứa nào cũng ướt và dính bết vào trán. Ba mươi chín đường trượt là nhiều tới mức không ai đi hết trong một buổi. Trượt xong một đường, ngẩng lên đã thấy còn cả một rừng đường khác đang chờ, cái xoắn, cái thẳng, cái đổ dốc.

Trên bản đồ khu vui chơi còn có mấy cái tên nghe như bước ra từ truyện kể: Bánh xe Bầu Trời, Cung điện Hải Vương, Quảng trường Thần Thoại, Tata Show. Đó là những tên gọi du lịch mà VinWonders đặt cho các điểm trong khu của mình, giống như cách một đứa trẻ đặt biệt danh cho món đồ chơi nó quý nhất. Tên ấy không nói cho ta biết đá ở đó bao nhiêu tuổi, nước ở đó sâu bao nhiêu. Tên chỉ nói rằng đã có người đứng ở đó, thấy đẹp, và muốn gọi chỗ ấy bằng một chữ đẹp hơn chữ thường ngày.

Giữa buổi, thử làm một việc nhỏ. Leo lên chỗ cao nhất mà mình tới được, rồi quay đầu nhìn ra biển. Sợi cáp treo hiện ra, mảnh như một đường chỉ căng ngang trời. Trên đường chỉ đó, những chiếc cabin bò rất chậm, bé bằng hạt cườm. Khó mà tin được rằng sáng nay mình đã ngồi trong một hạt cườm như thế, và đã thấy cả vịnh biển nằm gọn dưới chân.

Chiều xuống, sợi chỉ ấy lại làm đúng nhiệm vụ của nó. Cabin đón khách quay về, và lần này bên trong khác hẳn lúc sáng. Chân mỏi. Tóc còn ẩm. Có đứa trẻ ngủ gục vào vai mẹ trước khi cabin ra tới giữa vịnh. Không còn ai áp tay lên kính nữa. Mọi người chỉ nhìn ra, im lặng, xem hòn đảo nhỏ lại từng chút một, cho tới khi nó thu về đúng cái dáng ban đầu, một vệt xanh nằm giữa nước.

Tám phút về bao giờ cũng ngắn hơn tám phút đi.

Rồi đêm buông xuống vịnh Nha Trang. Trên sợi cáp căng ngang biển, những chiếc cabin nằm yên, trống không, thỉnh thoảng đung đưa một nhịp rất nhẹ khi gió lùa qua. Bên dưới chúng, nước tối lại, và Hòn Tre trở về làm một khối sẫm im lìm giữa vịnh, đúng như nó vẫn thế từ rất lâu trước khi có sợi cáp nào bắc qua. Sáng mai, khi ga mở cửa, sẽ lại có một bàn tay nhỏ áp lên khung kính, và chiếc cabin lại lặng lẽ mang cả một ngày dài đi qua mặt biển.

Câu chuyện liên quan