Chuyen.AIPlaylist
Khánh Hòa

Làng dệt Mỹ Nghiệp

0:000:00

Khi cả nhà bước vào làng dệt Mỹ Nghiệp, điều đầu tiên nghe được thường là tiếng khung dệt. Cái âm thanh lạch cạch, đều đặn, rải ra từ những ngôi nhà dọc hai bên đường. Đó là tiếng của một nghề đang sống.

Làng dệt Mỹ Nghiệp nằm ở khu vực Ninh Thuận cũ, hành chính hiện tại là xã Ninh Phước, tỉnh Khánh Hòa sau sáp nhập tháng bảy năm hai nghìn không trăm hai mươi lăm. Từ trung tâm Phan Rang - Tháp Chàm cũ đi về phía nam khoảng mười cây số là đến. Vì vậy nếu cả nhà từng nghe giới thiệu Mỹ Nghiệp thuộc Ninh Thuận, đó là địa danh lịch sử đúng cho bối cảnh trước sáp nhập.

Nghề dệt thổ cẩm ở Mỹ Nghiệp là nghề của phụ nữ. Theo nguồn của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, nghề truyền theo truyền thống mẫu hệ: mẹ truyền con nối. Từ nhỏ, các cô gái Chăm học quay sợi, nhuộm màu, đánh ống, bắt chỉ, rồi mới dệt hoa văn. Mỗi bước đều cần học và luyện nhiều năm.

Một tấm vải thổ cẩm không xuất hiện từ một người ngồi trước máy trong vài giờ. Nó đi qua nhiều tay, nhiều công đoạn. Tách bông. Quay sợi. Nhuộm màu. Đánh ống. Bắt chỉ. Rồi mới dệt. Phần khó nhất không phải đưa thoi đều tay, mà là giữ đúng nhịp hoa văn khi đếm sợi. Mỗi họa tiết đòi hỏi nghệ nhân biết đặt chỉ ngang ở sợi dọc thứ mấy, theo trình tự nào. Không có bản vẽ. Chỉ có trí nhớ và tay.

Hoa văn thổ cẩm Chăm có nhiều loại. Mã của Mỹ Nghiệp theo nguồn Cục Du lịch gồm các mô-típ như hạt nếp nổ, bông mai, mắt gà, mai rùa, con trâu, con rồng. Còn có những tên tiếng Chăm như Bingu Tamun, hình quả trám, hay Bingu Bimong, hình tháp. Cổng thông tin huyện Ninh Phước cũ nêu có hơn ba mươi loại hoa văn, trong đó một số hoa văn cổ phức tạp đã được phục hồi. Khi cả nhà nhìn một tấm thổ cẩm, thay vì chỉ thấy màu sắc, hãy thử nhìn hoa văn và hỏi nghệ nhân tên gọi, nguồn gốc.

Mỹ Nghiệp không phải làng nghề vừa mới được phát hiện. Báo Nhân Dân ghi nhận cơ sở dệt thổ cẩm Inrahani của nghệ nhân Thuận Thị Trụ từ năm một nghìn chín trăm chín mươi hai là dấu mốc hồi sinh nghề, khi thổ cẩm Mỹ Nghiệp bắt đầu được giới thiệu ra thị trường rộng hơn. Năm hai nghìn không trăm mười, Hợp tác xã dệt thổ cẩm Mỹ Nghiệp được thành lập, gom nghệ nhân lại, tổ chức sản xuất và đón khách. Ngày nay, ngoài vải truyền thống, các cơ sở còn làm khăn, túi, ví, balô, áo ghi lê, cà vạt. Nghề thích nghi với thị trường mà vẫn giữ kỹ thuật dệt bằng tay.

Theo truyền thuyết Chăm được nhiều nguồn ghi lại, nghề dệt ở vùng Mỹ Nghiệp gắn với nữ thần Po Nagar, hay Po Yang Inư Nagar, vị Mẹ xứ sở trong tín ngưỡng Chăm. Đây là ký ức văn hóa và tín ngưỡng nghề, không phải sự kiện lịch sử theo nghĩa biên niên sử. Cách cộng đồng kể chuyện nghề qua truyền thuyết thần linh cho thấy họ không chỉ coi nghề là cách kiếm sống, mà còn là thứ thiêng liêng được trao truyền.

Mỹ Nghiệp đáng đến không chỉ vì vải đẹp. Nơi đây đang kể một câu chuyện sống về cách một cộng đồng giữ nghề qua nhiều thế hệ, bằng tay, bằng mẫu hệ, bằng ký ức không cần bản vẽ. Khi cả nhà đứng trước một khung dệt đang chạy, nghe tiếng thoi lách qua lách lại, thấy hoa văn hiện dần từng sợi một, sẽ hiểu tại sao người Chăm coi đây là thứ được trao truyền từ thần linh.

Câu chuyện gần đây