Chuyen.AIPlaylist
Khánh Hòa

Tháp Hòa Lai

0:000:00

Xe đang chạy trên Quốc lộ một, từ Khánh Hòa xuôi về hướng Ninh Thuận. Nắng trưa đổ xuống, núi đá hai bên trắng xóa, cây cối thưa dần. Rồi giữa vùng đất trống đó, cả nhà thấy chúng.

Ba tháp gạch đỏ sẫm, đứng ngay bên đường.

Không cần rẽ vào. Không cần leo dốc. Chúng đứng ngay đó, sát mặt đường, như thể đã đứng đây từ trước khi con đường này tồn tại. Và thực ra, đúng là như vậy.

Ông bảo dừng xe. Không phải vì bảng hiệu. Ông đã biết chỗ này từ lâu.

Cả nhà ơi, đây là Tháp Hòa Lai.

Theo Sở Du lịch tỉnh Ninh Thuận, quần thể Tháp Hòa Lai nằm tại huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận, ngay bên Quốc lộ một, cách thành phố Phan Rang khoảng bảy mươi ki-lô-mét về phía bắc. Ba tháp được xây vào thế kỷ thứ tám đến thứ chín sau Công nguyên. Đây là Di tích Quốc gia được Bộ Văn hóa công nhận và bảo vệ.

Nhưng con số đó, thế kỷ thứ tám đến thứ chín, mới là điều đáng dừng lại.

Cả nhà đã từng đến Tháp Po Klong Garai, ngôi tháp lớn nổi tiếng ngay cạnh thành phố Phan Rang. Các chuyên gia xác định Po Klong Garai được xây vào cuối thế kỷ mười ba, đầu thế kỷ mười bốn. Đó đã là ngôi tháp cổ, đã hơn bảy trăm năm tuổi. Nhưng Tháp Hòa Lai này đứng trước Po Klong Garai khoảng bốn đến năm thế kỷ.

Ông nhìn lên tháp, nói chậm: khi người thợ Chăm đặt viên gạch đầu tiên ở đây, thì ngôi tháp mà cả nhà đã thấy ở Phan Rang thậm chí chưa được nghĩ ra.

Vào thế kỷ thứ tám, vương quốc Champa đang nắm giữ toàn bộ dải đất miền Trung và miền Nam. Vùng đất Ninh Thuận này không phải vùng biên giới xa xôi, mà là trung tâm của một nền văn minh đang phát triển mạnh mẽ.

Người Chăm tôn thờ ba vị thần lớn của vũ trụ, gọi chung là Trimurti. Brahma, vị thần Sáng tạo. Vishnu, vị thần Bảo tồn. Và Shiva, vị thần Hủy diệt và Tái sinh.

Và họ quyết định xây ba ngôi tháp, mỗi tháp dâng lên một vị thần.

Ba tháp đứng thành hàng, tháp Bắc còn nguyên vẹn nhất và được bảo tồn kỹ nhất đến ngày nay. Những viên gạch nung đỏ xếp khít vào nhau, vững chắc qua hàng chục thế kỷ nắng gió Ninh Thuận. Các mặt tường có những cửa giả được chạm khắc công phu, những ô cửa không bao giờ mở nhưng có hình dạng như cửa thật, như thể muốn nói: đây là lối vào một thế giới khác, nhưng bằng tâm trí chứ không bằng bước chân.

Nhưng điều làm ông say mê nhất không phải là ba tháp. Mà là cái tên mà giới nghiên cứu đặt cho thời kỳ này.

Các nhà nghiên cứu đặt tên cho giai đoạn này là phong cách Hòa Lai, đúng theo tên của quần thể tháp bên đường này. Đây là giai đoạn sớm nhất trong toàn bộ lịch sử kiến trúc Chăm.

Nghĩa là khi ai đó nói đến nghệ thuật Chăm, câu chuyện bắt đầu từ đây. Từ những ngôi tháp ngay bên Quốc lộ một này.

Ông ngồi xuống bóng mát gần tháp Bắc. Không phải vì mệt.

Cả nhà ơi, cứ thử hình dung. Các thợ Chăm đầu tiên đứng trước mảnh đất trống này, hơn mười hai thế kỷ trước. Họ chưa có bản vẽ kế thừa từ người đi trước trong truyền thống này. Họ đang tìm cách dùng gạch đất nung để nói chuyện với Brahma, với Vishnu, với Shiva. Họ đang học.

Và từ cái họ học ở đây, các thế hệ sau mới xây nên Mỹ Sơn. Mới xây nên Po Klong Garai. Mỗi tháp Chăm mà cả nhà từng thấy ở miền Trung đều bắt đầu từ bài học đầu tiên ở chỗ này.

Kiến trúc phong cách Hòa Lai có những đường nét riêng. Tháp thon hơn, tỷ lệ cao hơn so với các tháp về sau. Họa tiết trang trí đơn giản hơn nhưng không kém phần trang trọng. Nhìn kỹ sẽ thấy trong từng chi tiết chạm khắc ấy, có cái gì đó từ Ấn Độ cổ, từ những người thợ đang cố dịch một ngôn ngữ đá xa xôi sang ngôn ngữ gạch của riêng mình. Bước dịch đầu tiên bao giờ cũng thô hơn. Nhưng bước đầu tiên cũng là bước quan trọng nhất.

Nắng đổ dài trên sân. Đất Ninh Thuận ít mưa, ít cây che khuất, nên những ngôi tháp đứng nơi đây trơ ra với ánh sáng, không che chắn, không giấu mình. Gạch đỏ thẫm, rêu xanh leo từng mảng ở góc khuất. Trên đỉnh tháp, những tầng mái thu dần lên cao theo hình thức cổ nhất của kiến trúc Chăm.

Xe tải từ Khánh Hòa xuôi qua, tiếng động cơ qua rồi tắt. Những ngôi tháp không rung chuyển. Chúng đã đứng ở đây qua quá nhiều thứ để bị làm xao động bởi một chiếc xe tải.

Đây là nơi thờ tự đã hơn mười hai thế kỷ. Đến gần tháp, cả nhà giữ giọng nhỏ và ăn mặc kín đáo, tôn trọng không gian thiêng liêng người Chăm đã gìn giữ qua bao đời.

Trước khi cả nhà bước lên xe tiếp tục hành trình, ông nói một câu nhỏ.

Họ đang học. Và vẫn còn dạy chúng ta cho đến ngày nay.

Ba tháp đứng lại sau lưng khi xe lăn bánh. Quốc lộ một uốn về phía nam, về Phan Rang, về những ngôi tháp hậu thế lớn hơn, uy nghi hơn. Nhưng tất cả những tháp đó đều là học trò. Còn chỗ này là trường.

Câu chuyện gần đây