Không thành kế, tòa thành mở toang cổng
Một đoàn quân rất lớn đang tiến tới. Trong thành gần như không còn ai. Vậy mà mệnh lệnh của người giữ thành là mở toang cả bốn cửa, mở hết cỡ, không chừa lại một cánh nào khép hờ.
Nghe tới đây chắc cả nhà muốn kêu lên rằng ông ấy nhầm rồi. Cửa thành sinh ra là để đóng. Nguy tới nơi thì người ta còn chèn thêm gỗ, chất thêm đá, đắp thêm đất vào sau cánh cổng cho chắc. Chứ ai lại đi mở.
Vậy mà chuyện chép trong bộ Tam Quốc Diễn Nghĩa đúng là như thế. Người xưa kể lại, rồi bao nhiêu đời ông bà mình kể tiếp, và cái mẹo ấy có hẳn một cái tên là không thành kế, nghĩa là mẹo của tòa thành trống.
Tòa thành trong chuyện tên là Tây Thành, một huyện thành nhỏ. Người giữ nó là Gia Cát Lượng, mà người mình vẫn quen gọi thân là Khổng Minh. Ông tới đó không phải để đánh nhau, mà để lo việc chuyển lương thảo. Ông mang theo năm nghìn quân, rồi một nửa số ấy đã đi trước cùng những chuyến xe lương. Trong thành chỉ còn lại hai nghìn năm trăm người. Bên cạnh ông không có một vị tướng lớn nào, chỉ có một nhóm quan văn, những người quen cầm bút hơn cầm giáo.
Rồi ngựa về. Không phải một con, mà hơn mười lượt ngựa phi nối đuôi nhau, con nào cũng mang về cùng một tin. Tư Mã Ý đang kéo tới, với mười lăm vạn quân.
Các quan nghe xong thì mặt ai nấy tái đi. Gia Cát Lượng bước lên mặt thành, nhìn ra phía xa. Bụi bốc lên mù trời. Đoàn quân chia làm hai đường, cùng hướng về tòa thành nhỏ này mà tới.
Rồi ông truyền lệnh, và đây là chỗ khiến ai nghe cũng phải sững lại.
Cất hết cờ xí đi, không để một lá nào bay trên mặt thành. Ai đang giữ chỗ nào thì ở yên chỗ ấy. Không ai được đi lại lộn xộn. Không ai được nói to một tiếng nào. Mở toang cả bốn cửa thành. Mỗi cửa cho hai mươi người bỏ áo lính, mặc quần áo thường dân, cầm chổi ra quét đường. Quân địch tới thì cứ quét, không được cuống, không được chạy.
Còn chính ông thì khoác lên mình chiếc áo lông hạc, đội chiếc khăn lụa, dắt theo hai đứa trẻ và mang đúng một cây đàn. Ông lên vọng lâu trên mặt thành, ngồi tựa lan can, đốt một nén hương, rồi bắt đầu gảy đàn.
Một đứa trẻ đứng bên trái, hai tay nâng thanh bảo kiếm. Một đứa đứng bên phải, tay cầm cây phất trần. Dưới chân thành, hơn hai mươi con người cúi đầu quét đường, quét chậm rãi và đều đặn, như thể quanh đó chẳng có ai.
Cả tòa thành lúc ấy giống một sân khấu hơn là một nơi sắp có chuyện. Bốn cửa mở. Không cờ. Không trống. Chỉ có tiếng chổi tre lệt sệt trên nền đá, một sợi khói hương mảnh bay lên, và tiếng đàn.
Quân do thám của Tư Mã Ý chạy về báo. Ông ta bật cười, không tin. Làm gì có chuyện một tòa thành mở toang bốn cửa còn chủ tướng thì ngồi trên lầu gảy đàn. Nhưng cười xong, ông ta vẫn cho cả ba đạo quân dừng lại, rồi một mình thúc ngựa lên phía trước, đứng từ xa mà nhìn.
Và ông ta thấy đúng như lời báo. Trên lầu thành, Gia Cát Lượng ngồi đó, gương mặt tươi tỉnh như đang vui, một nén hương cháy bên cạnh, mười ngón tay đưa trên dây đàn. Hai đứa trẻ đứng hai bên. Dưới cửa thành, những người cầm chổi vẫn cúi đầu quét, chẳng ai buồn ngẩng lên nhìn mười lăm vạn quân đang đứng ngay trước mặt.
Người con trai đi cùng là Tư Mã Chiêu thấy cha ra lệnh lui quân thì không chịu. Cậu hỏi, hay là ông ta chẳng còn quân nào nữa nên mới bày ra cái vẻ này, sao cha lại vội rút.
Tư Mã Ý đáp lại, và cả câu chuyện nằm gọn trong câu trả lời ấy. Cả đời con người kia làm gì cũng cẩn thận, chưa bao giờ chịu liều. Vậy mà hôm nay cửa thành mở toang. Bên trong nhất định có mai phục. Quân ta bước vào là trúng kế.
Thế là cả đoàn quân quay đầu. Đội đi sau thành đội đi đầu, đội đi đầu thành đội đi sau, và mười lăm vạn con người theo con đường núi phía bắc mà lui.
Không một mũi tên nào phải bắn ra. Không ai bị thương. Bốn cánh cổng vẫn mở nguyên như lúc đầu.
Đợi bóng quân địch khuất hẳn, Gia Cát Lượng mới vỗ tay cười.
Các quan văn xúm lại hỏi cho bằng được. Tư Mã Ý là một danh tướng, đem mười lăm vạn tinh binh tới tận nơi, vừa trông thấy thừa tướng đã vội quay về, là làm sao.
Ông trả lời rất thật. Con người ấy đoán rằng ta cả đời cẩn thận, chắc chắn không bao giờ chịu liều. Nhìn thấy tòa thành như thế, ông ta ngờ có phục binh, nên rút. Ta không phải là liều. Ta làm vậy vì đã hết đường rồi. Trong tay ta chỉ có hai nghìn năm trăm người. Bỏ thành mà chạy thì chạy sao cho xa được, chẳng phải là sẽ bị bắt hay sao.
Các quan nghe xong đều sững người. Họ nói thật lòng rằng nếu để họ quyết, chắc chắn họ đã bỏ thành mà chạy mất rồi.
Nghĩ kỹ thì thứ giữ được tòa thành hôm ấy không phải là bốn cánh cổng, cũng chẳng phải cây đàn.
Cái giữ được thành là mấy chục năm Gia Cát Lượng sống cẩn thận. Vì ông cẩn thận suốt đời nên người bên kia tin chắc rằng ông sẽ không liều, và chính niềm tin đó dựng trước cổng thành một bức tường mà mắt thường không nhìn thấy. Ông không thắng nhờ nghĩ ra một điều gì tài tình để đánh lừa thiên hạ. Ông thắng vì ông hiểu rất rõ người đứng bên kia đang nghĩ gì, và ông đoán đúng.
Còn một chuyện nữa, có lẽ là phần khó nhất của cả câu chuyện. Muốn cây đàn kia nghe ra tiếng đàn thì mười ngón tay phải không được run. Chỉ cần một nốt lạc. Chỉ cần một cái liếc mắt hoảng hốt về phía chân trời bụi mù. Thế là hỏng hết. Ngồi yên được như vậy trong lúc mười lăm vạn quân đang tiến tới, có khi còn khó hơn cả việc nghĩ ra cái mẹo ấy.
Sau đó ông cũng không ở lại ăn mừng. Ông cho những người trong huyện thành nhỏ ấy thu xếp đi cùng mình về Hán Trung, vì ông biết chắc rồi Tư Mã Ý sẽ quay lại.
Chuyện này nằm trong bộ tiểu thuyết Tam Quốc Diễn Nghĩa của nhà văn La Quán Trung, viết từ thế kỷ mười bốn. Nghĩa là một câu chuyện được kể, chứ không phải một trang sử được chép. Nhưng nó được kể hay đến mức đi rất xa. Sang tới tiếng Việt, ba chữ không thành kế thành một cách nói người ta hay dùng. Ai trong tay chẳng còn gì mà vẫn giữ được vẻ vững vàng để đối phương phải chùn lại, thì người ta bảo người ấy đang dùng không thành kế.
Cho nên lần sau, khi cả nhà bắt gặp ba chữ ấy ở đâu đó, hãy thử hình dung lại cái sân khấu hôm ấy. Một huyện thành nhỏ, bốn cánh cổng mở toang không giấu giếm gì. Mấy chục người cầm chổi cúi đầu quét đường. Một sợi khói hương bay thẳng lên trong buổi trưa lặng gió. Và trên vọng lâu, một người ngồi tựa lan can, hai đứa trẻ đứng hai bên, mười ngón tay đặt trên dây đàn, gảy tiếp thêm một khúc nữa cho tới khi lớp bụi ngoài xa lắng hẳn xuống.