Chuyen.AIPlaylist
Trung Hoa

Ba lần đến lều cỏ

0:000:00

Thầy con sáng nay đi rồi.

Đứa trẻ giữ cổng nói đúng chừng ấy rồi đứng im bên cánh cổng rào bằng phên tre. Khách hỏi thầy con đi đâu. Nó đáp thầy đi không có chỗ nào nhất định, con không biết là hướng nào. Khách hỏi bao giờ thầy về. Nó đáp ngày về cũng không nhất định, có khi ba năm hôm, có khi mười mấy hôm.

Vậy là hết. Không một lời hẹn, không một chỗ để tìm, không cách nào nhắn lại. Sau lưng đứa nhỏ là căn lều lợp cỏ, cửa khép hờ, im như không có ai.

Sách cũ chép, người khách hôm ấy tên là Lưu Bị.

Lúc nãy ông xưng một tràng chức tước dài đến mức đứa nhỏ thật thà nói con không nhớ nổi. Ông có quân, có tiếng, người ta gọi ông là hoàng thúc. Vậy mà ông tự xuống ngựa từ xa rồi tự tay gõ cái cổng rào ấy.

Người ông đi tìm thì chưa từng làm quan một ngày nào. Một người bạn tên Từ Nguyên Trực dặn lại ông đúng một cái tên. Gia Cát Lượng, ở đất Nam Dương, người quanh vùng gọi là Ngọa Long, con rồng đang nằm.

Đi hết chừng ấy đường, để nhận về một câu là thầy con đi rồi.

Trương Phi nói ngay, không gặp thì về thôi. Quan Công điềm đạm hơn, bảo về trước rồi cho người tới dò. Đi được mấy dặm, Lưu Bị còn ghìm ngựa ngoái nhìn lại.

Lần thứ hai đi vào giữa mùa đông.

Người đi dò về báo Ngọa Long đã về nhà. Trương Phi bảo có mỗi một ông ở quê, anh việc gì phải đi, sai người tới gọi là xong. Lưu Bị mắng em một câu rồi lên ngựa.

Đi được vài dặm thì gió bắc nổi lên, tuyết đổ dày. Núi trắng như ngọc, rừng trắng như bạc. Trương Phi co ro trên lưng ngựa, nói trời rét đất đóng băng thế này thì đến ra quân người ta còn hoãn, chi bằng quay về Tân Dã. Lưu Bị đáp ông đi chính là để người kia biết lòng mình thành, ai sợ lạnh cứ về trước. Trương Phi đỏ mặt, nói chết em còn chẳng sợ, sợ gì rét, em chỉ sợ anh nhọc lòng không công.

Tới nơi, đứa nhỏ nói thầy con đang ở trên nhà đọc sách. Trong nhà cỏ có tiếng người ôm gối ngồi bên lò sưởi mà ngâm nga. Lưu Bị bước lên vái chào, thì người ấy vội vàng vái lại và nói ông nhầm rồi, tôi là em, tên Gia Cát Quân. Anh tôi hôm qua có bạn rủ đi chơi mất rồi, không ai đoán được đi đâu.

Hai lần. Hai lần đứng trước một căn nhà có người ở mà không có chủ.

Trương Phi giục về. Lưu Bị xin giấy bút. Trời rét đến nỗi ngòi bút đóng cứng, ông phải hà hơi cho mềm ra mới viết nổi mấy dòng để lại.

Ra tới cổng, Lưu Bị thấy một người cưỡi lừa đi trong tuyết, vừa đi vừa ngâm thơ, ông tưởng đó là Ngọa Long nên nhảy xuống ngựa chạy tới vái. Nhưng đó là ông Hoàng Thừa Ngạn, cha vợ của Khổng Minh.

Rồi mùa xuân sang.

Lần thứ ba, ông không đi ngay. Ông chọn ngày lành, ăn chay ba ngày, tắm gội thay áo rồi mới lên đường. Quan Công can rằng đích thân đến hai lần là lễ quá lắm rồi. Trương Phi thì nói phen này để em đi, hắn không ra thì em lấy dây gai trói mang về. Lưu Bị quắc mắt. Trương Phi cụt hứng, hứa giữ lễ.

Cách lều cỏ còn nửa dặm, Lưu Bị đã xuống ngựa đi bộ.

Ở cổng, đứa nhỏ quen mặt nói một câu khác hẳn hai lần trước. Hôm nay thầy con có nhà, nhưng thầy đang ngủ trưa trên nhà cỏ, chưa dậy.

Và đây mới là chỗ hay nhất của câu chuyện.

Lưu Bị bảo đừng vào báo, dặn hai em chờ ngoài cổng, rồi một mình bước thật khẽ vào sân. Trên chiếc chiếu trong nhà cỏ, người kia nằm ngửa ngủ. Lưu Bị chắp tay, đứng lại dưới thềm.

Một lúc lâu trôi qua. Người kia vẫn ngủ.

Quan Công với Trương Phi sốt ruột đi vào, thấy anh vẫn đứng nguyên chỗ cũ. Trương Phi nổi đóa, nói ông này sao ngạo thế, để tôi ra sau nhà đốt một mồi lửa xem có dậy không. Quan Công can mấy lần mới giữ được em.

Rồi người trên chiếu trở mình như sắp ngồi dậy. Đứa nhỏ định chạy vào thưa. Lưu Bị khoát tay bảo đừng làm kinh động. Người kia trở mình xong lại quay mặt vào vách, ngủ tiếp.

Và Lưu Bị đứng thêm một canh giờ nữa.

Một canh giờ là hai tiếng đồng hồ. Cả nhà cứ thử đứng yên chừng ấy lâu mà đừng nhúc nhích xem, đứng mà không ngồi, không tằng hắng lấy một tiếng cho ai biết mình đứng đấy. Một người đã ăn chay ba ngày mới dám tới, chắp tay đứng dưới thềm nhà một người trẻ hơn mình rất nhiều.

Hết canh giờ ấy thì Khổng Minh tỉnh. Vừa tỉnh, ông ngâm bốn câu. Giấc mộng lớn, ai là người tỉnh trước. Đời mình thì mình tự biết. Ngủ một giấc xuân trong lều cỏ đã đủ rồi. Ngoài cửa sổ, ngày còn đi chậm lắm.

Ngâm xong ông mới hỏi có khách nào tới không. Nghe thưa là hoàng thúc Lưu Bị đứng chờ đã lâu, ông bật dậy, trách sao không báo sớm rồi vào thay áo. Ngoài thềm, Lưu Bị lại chờ thêm một lúc nữa, tới khi người kia sửa xong áo mũ mới ra. Người cao tám thước, đầu chít khăn lụa, mình khoác áo lông hạc, đi đứng nhẹ như mây.

Khổng Minh nói mình chỉ là người quê Nam Dương quen nghề cày ruộng, đâu dám bàn chuyện thiên hạ. Lưu Bị nói mãi tới chuyện dân đang khổ, ông mới mở lời.

Rồi ông sai lấy ra một cuộn tranh treo giữa nhà, tấm bản đồ vẽ tay của năm mươi bốn châu miền Tây Xuyên, và chỉ vào đó mà bày cái kế của mình. Phương bắc đã có Tào Tháo đang gặp thời thì cứ nhường. Phương nam đã có Tôn Quyền giữ thế đất hiểm, cũng nhường nốt. Còn phần của tướng quân là lòng người. Ba phần chụm lại, vững như cái kiềng ba chân.

Lòng người. Cái phần duy nhất không vẽ được lên bản đồ.

Lưu Bị vái, nói lời ấy như vén mây mù cho ông thấy trời xanh, rồi mời ông xuống núi. Khổng Minh từ chối, nói tôi quen cày cuốc, lười việc đời. Lưu Bị bật khóc, nói tiên sinh không ra thì trăm họ biết trông vào đâu. Nước mắt thấm ướt cả tay áo. Khổng Minh thấy tấm lòng ấy là thật, mới chịu nhận lời.

Sáng hôm sau trước lúc đi, ông dặn em rằng anh đã nhận cái ơn ba lần tới nhà, không thể không đi. Em cứ ở đây mà cày, đừng để ruộng bỏ hoang. Bao giờ xong việc, anh về.

Chuyện này nằm trong bộ tiểu thuyết Tam Quốc Diễn Nghĩa của La Quán Trung, viết từ thế kỷ mười bốn, nghĩa là một chuyện được kể chứ không phải một trang sử được chép. Người sau làm thơ về buổi ấy, nói Khổng Minh khi đó mới hai mươi bảy tuổi.

Người mình giữ nguyên cái tên chữ của buổi ấy. Tam cố thảo lư, ba lần tới nhà cỏ. Ai phải mời đi mời lại một người mình quý, mãi lần thứ ba mới được, thì người ta nhắc ngay bốn chữ đó.

Nhưng thứ đáng nhớ nhất không phải tấm bản đồ, cũng chẳng phải cái kế chia ba. Đó là cánh cổng rào bằng phên tre trước căn lều lợp cỏ. Hai lần đầu, nó mở ra cho khách nhìn vào một căn nhà vắng chủ. Lần thứ ba, nó mở cho một người ôm cây đàn với chồng sách bước qua, đi về phía con đường mà người khách kia đã ba lần lặn lội tới.

Câu chuyện gần đây