Chuyen.AIPlaylist
Trung Hoa

Khương Tử Nha và cái lưỡi câu thẳng

0:000:00

Một sợi dây câu thả xuống dòng suối. Ở đầu sợi dây có một cây kim.

Cây kim ấy thẳng. Thẳng đuỗn, thẳng y như mọi cây kim khâu áo trên đời, không cong chút nào ở đầu mũi. Trên nó cũng không có lấy một hạt mồi.

Sợi dây nằm im trong nước từ sáng tới lúc nắng ngả. Không có con cá nào cắn. Dĩ nhiên là không có con cá nào cắn.

Người cầm cần là một ông lão, ngồi trên tảng đá bên bờ, quay lưng ra đường, mặt hướng xuống nước. Hôm sau ông lại ra đúng chỗ ấy. Hôm sau nữa cũng vậy. Vẫn cần ngắn, vẫn dây dài, vẫn cây kim thẳng.

Chuyện này người xưa kể trong một bộ tiểu thuyết cổ của Trung Hoa tên Phong Thần Diễn Nghĩa, viết khoảng thế kỷ mười sáu. Con suối trong truyện tên Bàn Khê, chảy ra sông Vị, vùng đất Tây Kỳ.

Ông lão tên là Khương Thượng, tự Tử Nha. Ông còn một đạo hiệu nữa, là Phi Hùng, nghĩa là con gấu bay. Cái tên nghe lạ ấy, cả nhà giữ lấy trong đầu, lát nữa nó sẽ quay lại.

Trước đó ông từng ở kinh thành phía đông ít lâu, nói thẳng điều mình nghĩ, rồi bỏ về miền tây sống lặng lẽ. Mỗi ngày ông đọc một quyển kinh cũ tên Hoàng Đình, không dây vào chuyện thị phi, chỉ giữ mình mà đợi.

Đợi cái gì thì chưa ai biết.

Rồi một hôm có người đi ngang.

Đó là anh tiều phu tên Vũ Cát, gánh củi trên vai, vừa đi vừa hát nghêu ngao. Thấy ông lão ngồi câu, anh dừng lại xem cho vui, rồi nhìn xuống sợi dây. Rồi nhìn kỹ hơn.

Ở đầu dây quả thật là một cây kim. Không cong. Không mồi.

Vũ Cát bật cười. Anh bảo, người ta có câu, phải có mồi thơm mới câu được cá lớn. Rồi anh bày cho ông lão rất thật lòng. Cứ nung cây kim trên lửa cho đỏ, đập cong thành hình lưỡi câu, mắc vào đó miếng mồi thơm, buộc thêm cái phao cho biết lúc nào cá cắn. Làm thế thì mới có cá. Chứ ngồi thế này thì đến bao giờ?

Anh nói đúng. Không ai trên đời câu cá bằng cây kim thẳng.

Ông lão đặt cần xuống. Câu trả lời của ông, mấy trăm năm nay người ta vẫn còn nhắc.

Ông nói, lẽ nào lại đi lấy con cá ở chỗ cong. Đó không phải việc của người đàng hoàng. Lão đây thà lấy ở chỗ thẳng, chứ không cầu ở chỗ cong.

Rồi ông nói thêm một câu nữa, và câu ấy mới là cái nút của chuyện. Lão đây không câu cá.

Cần thì ngắn, dây thì dài, ngồi giữ một khúc Bàn Khê. Cái ý trong bụng lão, ai biết được đâu. Lão chỉ câu vua, câu quan, nào có nghĩ tới con cá dưới nước.

Vũ Cát nghe xong lại cười, xốc gánh củi lên vai rồi đi.

Cả hai đều nói thật lòng. Chỉ có điều một người nói chuyện con cá, người kia nói chuyện cả một đời.

Cách con suối ấy không xa, ở Tây Kỳ, có một vị vua tên Chu Văn Vương.

Ông cho dựng một cái đài cao tên là Linh Đài, để lên đó xem gió, xem trời, xem trước tai ương có thể đổ xuống đầu dân mình. Đài dựng hơn một tháng thì xong.

Một đêm, nhà vua ngủ lại trên đài ấy. Và ông nằm mơ.

Trong giấc mơ, từ phía đông nam hiện ra một con hổ trán trắng, hai bên sườn mọc đôi cánh, bay thẳng về phía lều của ông. Rồi phía sau đài vang lên một tiếng lớn, một luồng sáng bốc lên tận trời. Nhà vua giật mình tỉnh dậy.

Sáng hôm sau, nghe vua kể lại giấc mơ, quan Tán Nghi Sinh mừng ra mặt. Ông nói đây là điềm lành bậc nhất. Hổ mà mọc cánh thì đọc ra chính là con gấu. Điềm ấy báo sắp có một người tài lớn tới làm rường cột cho nhà vua.

Con gấu bay.

Ít lâu sau, chính anh tiều phu ấy kể cho nhà vua nghe về ông lão bên suối Bàn Khê, cả chuyện cây kim thẳng, và cả đạo hiệu của ông: Phi Hùng, nghĩa là gấu bay.

Nhà vua nghe tới hai tiếng ấy thì lặng đi. Giấc mơ trên Linh Đài và cái tên bên bờ suối khớp vào nhau như hai mảnh của một chuyện.

Việc nhà vua làm tiếp theo mới đáng kể. Ông không sai người đi gọi ông lão tới.

Nghe lời Tán Nghi Sinh, nhà vua ở lại trong cung, ăn chay giữ mình suốt ba ngày. Sang ngày thứ tư, ông tắm gội, sửa lại áo mũ cho tề chỉnh, rồi tự mình lên đường. Đi mời, chứ không phải đi gọi.

Đường mùa xuân. Đi được một quãng, đoàn người nghe tiếng hát vẳng ra từ ven sông, rồi tiếng hát của mấy người tiều phu trong rừng. Bài của họ đại ý thế này: chim phượng nào có thiếu, con lân nào có mất, chỉ tiếc người đời hờ hững với con đường đi tìm người hiền.

Tới bìa rừng bên suối, cả đoàn dừng lại. Ông lão vẫn ở đó, vẫn quay lưng ra đường, mặt hướng xuống nước, cần câu trong tay. Sau lưng ông bây giờ là xe ngựa, cờ quạt, cả một đoàn người của một ông vua. Trước mặt ông vẫn chỉ là dòng nước. Ông không quay lại.

Nhà vua bước tới, hỏi rất khẽ, đại ý tiên sinh ngồi đây có vui không.

Ông lão quay đầu lại, đặt cần xuống, xin lỗi vì không biết vua tới nên chưa kịp ra đón.

Và ông từ chối. Ông nói mình chỉ là lão già chẳng có tài cán gì, văn không đủ yên nước, võ không đủ giữ nước, đâu dám nhận việc lớn.

Nhà vua không chịu. Quan Tán Nghi Sinh cũng nói vào, nói mãi, cho tới lúc ông lão bằng lòng đứng dậy. Hôm ấy Khương Tử Nha nhận chức thừa tướng.

Sách cũ còn chép rõ một chi tiết, và chính nó làm người nghe ngồi im. Năm ông rời bờ suối, ông đã tám mươi tuổi.

Tám mươi tuổi mới bắt đầu công việc lớn nhất đời mình. Bao nhiêu năm bên khúc suối ấy, ông không đi hỏi ai, không nhờ vả ai, không uốn cong cây kim của mình lần nào. Ông chỉ ngồi đó, đọc sách, và đợi. Rồi khi ngày ấy đến, người phải đi qua rừng lại là ông vua.

Lúc về còn một chuyện nhỏ dễ thương. Nhà vua mời ông lên xe của mình, ông nhất định không chịu, nói thế là trái phép. Nhường nhau một hồi, cuối cùng nhà vua ngồi xe, ông lão cưỡi ngựa đi bên cạnh. Khúc suối Bàn Khê từ đó vắng bóng người ngồi câu.

Câu chuyện ấy về sau đi rất xa, sang tới đất mình từ lâu lắm. Người Việt gọi ông bằng một cái tên thân hơn: ông Lã Vọng. Mà mình không chỉ nghe rồi để đó. Mình đem ông vào đình, vào đền, vào miếu, đắp nề lên tường, vẽ thành tranh, chạm lên gỗ và đá.

Ở chùa cổ Tĩnh Lự vùng Gia Bình, Bắc Ninh, trên cạnh tấm bia đá dựng năm một nghìn sáu trăm bốn mươi tám, người thợ đá xưa đã chạm cảnh Văn Vương đi cầu người hiền. Ở đình Hùng Lô thờ Vua Hùng trên đất tổ Phú Thọ, người ta vẽ ông lão ngồi câu. Tiếng Việt cũng có sẵn một câu mà nhiều người dùng cả đời không nhớ từ đâu ra: Khương Thái Công câu cá, người thuận thì cắn câu.

Cho nên nếu một ngày cả nhà đi ngang một ngôi đình cũ, mà bắt gặp trên vách hay trên xà gỗ hình một ông lão bé xíu ngồi trên tảng đá, cần buông xuống nước, thì thử nhìn cho kỹ đầu sợi dây của ông.

Có khi ở đó chẳng có cái lưỡi câu nào cả. Và ông lão ấy vẫn đang ngồi đợi, y như hôm nào.

Câu chuyện gần đây