Chàng rể lạ ở Cao Lão Trang
Ông cụ đứng ngay trước cổng, một tay chống gậy, một tay giơ lên đếm.
Thứ nhất, chàng rể nhà ông mỗi bữa ăn hết ba đến năm đấu gạo.
Thứ hai, buổi sáng chưa gọi là bữa chính, mới chỉ là lót dạ thôi, mà cũng phải hơn một trăm cái bánh nướng mới xong.
Thứ ba, ăn chừng ấy rồi, chàng vẫn thò đầu vào bếp hỏi xem còn gì nữa không.
Hai người khách lạ đứng nghe, chưa kịp hỏi một câu.
Ông cụ hạ giọng, như sắp nói điều tệ nhất. May mà chàng ta ăn chay. Chứ chàng mà ăn mặn với uống rượu nữa thì chưa hết nửa năm, ruộng vườn nhà tôi bay sạch.
Rồi ông thở dài, nói thêm một câu làm hỏng hết lời than vừa rồi. Mà nói cho công bằng, chàng ấy làm được việc lắm. Cày ruộng không cần trâu. Gặt lúa không cần liềm.
Làng ấy tên Cao Lão Trang, ông cụ họ Cao nên người trong vùng gọi là Cao Thái Công. Hai người khách thì một là vị sư đang sang phía tây thỉnh kinh, một là người học trò nhỏ thó, lông lá, mắt ánh vàng, giắt cây gậy sắt. Cả nhà đoán ra rồi. Đó là Tôn Ngộ Không.
Chuyện chép trong bộ Tây Du Ký, tiểu thuyết Trung Hoa mấy trăm năm tuổi, tương truyền của Ngô Thừa Ân.
Ông cụ có ba cô con gái. Hai cô chị lấy chồng trong trang từ sớm, chỉ còn cô út tên Thúy Lan, ông định kén rể về ở luôn trong nhà. Ba năm trước có một chàng trai đến xin ở rể, mới vào thì siêng năng lắm, việc gì cũng làm.
Rồi một hôm, khuôn mặt chàng đổi khác. Mõm dài ra, tai to lên, sau gáy mọc một dải bờm cứng. Chàng lại gọi được gió, hô được mây, làm đá bay cát cuốn, cả nhà ông với hàng xóm không ai yên. Rồi chàng nhốt Thúy Lan ở nhà sau, nửa năm nay không ai được gặp mặt cô.
Ông cụ kể tiếp, giọng không còn buồn cười. Tôi mời tới ba bốn ông thầy rồi, ông nào cũng nhận bạc, ông nào cũng đọc, rồi ông nào cũng về. Tôi chẳng cần giấy tờ gì. Chỉ xin dứt hẳn cho tôi.
Cậu người làm tên Cao Tài vẫn đứng đó, tay cầm mấy lạng bạc chủ đưa để đi tìm thầy, mà chẳng cần đi nữa. Ngộ Không nói gọn một câu. Ông dẫn cô út ra nhà trước ngồi nói chuyện đi. Cứ để tôi ở lại phòng sau.
Cánh cửa khép lại. Trong bóng tối, Ngộ Không lắc mình một cái, và trên chiếc giường bây giờ là một cô gái, đúng dáng, đúng mặt, đúng cả kiểu vén tóc.
Trời tối hẳn. Gió nổi lên ngoài vườn. Cửa mở.
Chàng rể bước vào, thấy vợ ngồi im thì hỏi han rối rít. Hôm nay nàng làm sao thế.
Cô vợ chỉ thở dài. Cha mẹ tôi than cả ngày hôm nay. Ông bà bảo lấy nhau ba năm rồi mà nhà này vẫn không biết chàng quê quán ở đâu, họ tên là gì, như thế là làm mất mặt nhà này.
Chàng rể vội vàng dỗ. Ối, tưởng gì. Nhà tôi ở núi Phúc Lăng, trong động Vân Sạn. Tôi lấy khuôn mặt mình làm họ, cho nên tôi họ Trư. Tên tôi là Trư Cương Liệp.
Rồi chàng nói một mạch, càng nói càng hăng. Tôi về nhà này rồi thì quét sân là tôi, khơi mương là tôi, cày bừa gieo mạ cũng là tôi. Cả trang này, nhà nào có được người rể như tôi.
Trong bóng tối, cô vợ gật gù, khen thêm mấy câu cho chàng nói tiếp.
Rồi cô đưa tay lên, xoa mặt mình một cái.
Ngồi trên giường không còn cô gái nào nữa. Chỉ còn một chú khỉ đá mắt vàng, đang cười.
Chàng rể lùi lại, vớ cây đinh ba chín răng ở góc phòng. Hai bên đuổi nhau ra sân, rồi lên tận trên mây, đánh tới lúc trời gần sáng. Cuối cùng chàng hóa thành trận gió mà đi mất, về động đóng chặt cửa. Ngộ Không tìm tới, đập cho cửa động vỡ tan.
Chàng rể chui ra, giận lắm, hỏi ngươi với ta có thù oán gì. Ngộ Không đáp gọn lỏn. Ta là học trò của một vị sư từ phương đông sang, đang đi về phía tây thỉnh kinh.
Và đây là chỗ không ai ngờ tới. Cây đinh ba trong tay chàng rơi xuống đất. Chàng đứng thẳng người, vái một vái thật dài, hỏi bằng giọng khác hẳn. Người đi thỉnh kinh ấy đang ở đâu. Phiền anh dẫn tôi tới gặp một cái.
Hóa ra trước đó Quan Âm từng đi ngang qua, xoa đầu chàng, truyền giới, đặt cho chàng một pháp danh, rồi dặn hãy chờ người đi thỉnh kinh về phía tây mà theo, lấy việc tốt bù lỗi cũ.
Chàng có chờ thật. Chỉ là trong lúc chờ, chàng đi ở rể, rồi mỗi bữa ăn hết ba đến năm đấu gạo, rồi quên khuấy mất.
Nghe xong, Ngộ Không chỉ đáp ba tiếng. Thế thì đi.
Chàng quay vào động, ôm ra lau sậy với gai góc, châm lửa đốt sạch chỗ mình vẫn ở, đốt tới khi động cháy đen như một lò gạch vỡ. Xong mới chịu đi theo.
Về tới sân nhà họ Cao, chàng quỳ trước vị sư, cúi đầu sát đất. Đường Tăng hỏi tên. Chàng thưa pháp danh Quan Âm đặt cho là Trư Ngộ Năng, và từ ngày nhận giới đã bỏ năm món cay nồng với ba thứ thịt kiêng.
Vị sư mừng lắm. Vậy thì ta đặt thêm cho con một cái tên nữa. Từ nay con tên là Bát Giới.
Bát là tám. Giới là điều răn. Trong nhà chùa, tám điều răn ấy là không giết hại, không lấy của người, không tà hạnh, không nói dối, không uống rượu, không trang sức và xem múa hát, không nằm giường cao rộng, không ăn quá giờ. Vị sư dặn thêm, rượu là điều răn thứ nhất của người nhà chùa. Bát Giới thưa vâng.
Cao Thái Công bưng ra mâm sơn đỏ đựng hai trăm lạng vàng bạc vụn với mấy tấm vải để tạ ơn. Đường Tăng chắp tay từ chối. Thầy trò tôi đi bộ, tới làng nào xin cơm làng ấy, không dám nhận vàng bạc. Cùng lắm xin ít bánh trái thừa làm lương khô.
Trong lúc mọi người còn bận từ chối tiền, chàng rể cũ bước tới chỗ bố vợ. Lần này, người đếm trên đầu ngón tay là chàng.
Thứ nhất, con làm rể nhà ta mấy năm nay, tính tiền công cũng phải được ba thạch gạo.
Thứ hai, cái áo của con đêm qua bị sư huynh xé rách, cha cho con xin một tấm áo cà sa gấm xanh.
Thứ ba, đôi giày của con bục hết, cha cho con xin một đôi giày mới cho tử tế.
Ông cụ hôm trước còn bỏ bạc thuê người tống chàng đi, giờ lẳng lặng vào nhà lấy áo, lấy giày mang ra. Chàng nhận, rồi ngoái lại nói tỉnh bơ, rằng nếu thỉnh kinh không xong thì con lại về làm rể như cũ. Cả sân cười ồ.
Hành lý gói thành một gánh, và người gánh là chàng. Vị sư lên ngựa, Ngộ Không đi trước dẫn đường. Cả trang đã sợ chàng suốt ba năm, vậy mà lúc chàng đi, chẳng ai bị trừng phạt. Chàng chỉ được đổi một cái tên, được giao một cái gánh, và một việc để làm cho tới cuối đường.
Ở nhà mình, hễ đứa trẻ nào bị mắng là ham ăn hay hậu đậu, thế nào cũng có người nhắc cái tên Trư Bát Giới. Ít ai để ý rằng cái tên đem ra trêu ấy vốn là tám lời hứa.
Người kể chuyện xưa không nói đôi giày ấy đi được bao xa. Chỉ biết từ hôm đó, trên con đường bụi về phía tây, có thêm một gánh hành lý, một cái tên gồm tám điều răn, và một đôi giày còn mới tinh.