Chuyen.AIPlaylist
Trung Hoa

Lỗ Trí Thâm nhổ cây liễu

0:000:00

Ngoài cửa Toan Táo, nghĩa là cửa Táo Chua, ở rìa kinh thành Đông Kinh, chùa Đại Tướng Quốc có một mảnh vườn rau, và trong cả danh sách chức việc của nhà chùa thì trông vườn rau là cái chức thấp nhất, ngày ngày lo đủ mười gánh rau nộp về chùa, phần dôi ra mới là của mình. Người vừa được giao đúng cái chức bét nhất ấy là một ông sư to lớn khác thường tên Lỗ Trí Thâm, mới từ Ngũ Đài Sơn xuống với lá thư xin việc của thầy mình, và ông nhận nó vui vẻ đến lạ, vì nghe nói giữ vườn cho tốt thì lần lượt được lên coi tháp, rồi coi nhà tắm, rồi mới tới chức giám tự, hóa ra cũng là một con đường tử tế.

Câu chuyện của nhà mình bắt đầu ở đó, trong mảnh vườn rau ấy, vào một buổi sáng.

Hôm ấy Lỗ Trí Thâm ra vườn từ sớm, tay chắp sau lưng, đi dọc mấy luống rau còn ướt sương, ngắm nghía xem luống nào sắp cắt được. Rồi ông nghe tiếng chân người.

Chừng hai ba chục người kéo tới, tay bưng hộp quả, tay xách rượu, mặt mũi tươi hơn hớn. Đi đầu là hai người tên Trương Tam và Lý Tứ, mà cả vùng quen gọi bằng hai cái biệt hiệu nghe đã thấy láu cá, Chuột Băng Đường và Rắn Cỏ Xanh. Nghe tin thầy mới về trông vườn, chúng con là hàng xóm láng giềng, xin đến mừng thầy.

Chỉ có điều họ không lại gần. Cả đám cứ đứng lì một chỗ, mà chỗ ấy lại đúng là mép cái hố ủ phân bón rau ở cuối vườn, sâu hun hút, đứng cách vài bước đã thấy nên tránh.

Ông sư nhìn một lượt, trong bụng đã hiểu. Mời thì mời mà chân không chịu bước tới, lại còn xúm cả về một phía cái hố, hẳn là định đợi mình ra tận nơi rồi lật mình xuống. Hóa ra hôm nay có người tới vuốt râu hùm. Thôi thì ta cứ bước tới, cho chúng xem tay chân của ta.

Trương Tam và Lý Tứ sụp xuống lạy, rồi nằm rạp đó không chịu đứng lên, bụng chỉ mong nhà sư cúi xuống đỡ để hai đứa chộp lấy chân. Lỗ Trí Thâm sải bước đi thẳng tới. Bốn bàn tay vừa chồm ra thì chân phải ông đã hất gọn Lý Tứ xuống hố. Trương Tam quay đầu định chạy, chân trái ông lại đưa lên, thế là dưới hố có đủ hai người.

Hai ba chục kẻ còn lại đứng chết trân, chực co giò. Ông quát một câu, một đứa chạy thì một đứa xuống, hai đứa chạy thì hai đứa xuống. Không ai dám nhúc nhích nữa.

Dưới hố, hai cái đầu ngoi lên, mếu máo xin thầy tha cho chúng con.

Và đây mới là chỗ hay nhất của câu chuyện. Ông không đánh thêm ai một cái nào. Ông tha ngay. Các anh mau kéo hai người kia lên, ta tha cho cả bọn. Đám kia xúm vào lôi hai đứa ra, dìu tới bên giàn bầu, chẳng ai đứng gần nổi. Ông sư bật cười ha hả, bảo hai anh ra ao trong vườn rửa cho sạch rồi lên đây nói chuyện. Hai người kì cọ một hồi, mọi người cởi áo mình đưa cho hai anh mặc. Từ đầu tới cuối, không một ai sứt sát, chỉ có hai người sạch sẽ hơn lúc sáng.

Vào trong nhà, ông ngồi giữa, nhìn quanh rồi hỏi thẳng, các anh là hạng người nào mà giở trò với tôi.

Cả bọn quỳ xuống thú thật. Chúng con sống ở đây từ đời ông đời cha, chỉ trông vào cờ bạc mà kiếm ăn, mảnh vườn rau này là bát cơm của chúng con. Thầy ở đâu tới mà giỏi thế. Từ nay chúng con xin theo hầu thầy.

Hôm sau, cả bọn góp tiền mua mười vò rượu, dắt thêm một con lợn, bày một bữa ngay trong vườn mời nhà sư. Ông ngồi giữa, hai ba chục người ngồi vòng hai bên. Chúng con có phúc mới được thầy về đây làm chủ cho, họ nói vậy.

Tiệc đến lúc rôm rả nhất thì có tiếng quạ kêu ngoài cửa, oang oang, khàn khàn. Mấy người vội gõ răng, đồng thanh đọc câu quen thuộc, đỏ miệng lên trời, trắng lưỡi xuống đất. Ông sư hỏi các anh làm gì mà nhốn nháo. Họ bảo quạ kêu thì sợ có chuyện lời qua tiếng lại.

Người trồng rau bật cười, chỉ ra góc tường. Trên cây liễu xanh ngoài kia mới có thêm một tổ quạ, ngày nào cũng kêu inh ỏi tới tận tối.

Cả bọn nhao nhao, bắc thang lên phá cái tổ đi là xong. Lý Tứ vỗ ngực, để tôi trèo lên cho, chẳng cần thang.

Lỗ Trí Thâm bước ra sân. Cây liễu đứng đó, thân xù xì, cành rủ xuống, trên cao là cái tổ quạ. Ông ngắm cây một lượt, thong thả, từ gốc lên ngọn.

Rồi ông làm một việc không ai đoán trước. Ông không trèo. Ông cũng không chặt.

Sách cũ chép lại từng động tác, kỹ như sợ người sau không tin. Ông cởi phăng chiếc áo ngoài, tới sát gốc cây, tay phải chống xuống thấp, cả người ngả ngược ra, tay trái nắm chặt lấy khúc trên của thân liễu. Rồi ông ghì lưng một cái.

Cây liễu bật lên khỏi mặt đất, mang theo cả bộ rễ.

Đất còn bám đầy trên chùm rễ vừa lìa khỏi vườn. Cái tổ quạ lăn xuống cỏ. Mấy con quạ bay vòng trên đầu, kêu quàng quạc. Còn hai ba chục con người hôm trước còn định hất ông xuống hố thì quỳ rạp cả xuống đất, kêu lên rằng thầy không phải người thường, đúng là thân La Hán, không có sức ngàn vạn cân thì làm sao nhổ nổi.

Ông sư phủi tay, cười, bảo có gì đâu mà ầm ĩ.

Chuyện này nằm trong bộ tiểu thuyết cổ của Trung Hoa tên là Thủy Hử, tác giả được ghi là ông Thi Nại Am. Tên hồi truyện trong sách chính là Hoa hòa thượng nhổ ngược cây liễu rủ, và Hoa hòa thượng là biệt hiệu của Lỗ Trí Thâm. Ở nước mình, Thủy Hử đã được dịch ra chữ quốc ngữ từ năm một nghìn chín trăm lẻ sáu, nghĩa là ông sư to lớn ấy đã đi vào tiếng Việt hơn một trăm năm nay. Cả nhà chắc đã gặp ông đâu đó trong một cuốn tranh truyện, đang ôm lấy gốc liễu.

Người ta trao cho ông cái việc thấp nhất trong danh sách, trông một vườn rau, và ông nhận nó vui vẻ. Ít hôm sau, giữa vườn rau bé nhỏ ấy, một cây liễu nằm dài trên cỏ, rễ còn ngậm đất. Bên cạnh, một ông sư thong thả mặc lại áo, quanh ông là những người bạn mới mà hôm qua còn là kẻ bày mưu.

Câu chuyện gần đây