Khu du lịch Vinh Sang
Một tiếng kêu nhỏ, ướt và mềm, vang lên ngay dưới bàn chân. Không phải tiếng nước chảy. Cũng không hẳn là tiếng đất. Nó giống lúc mình rút chiếc muỗng ra khỏi hũ chè thật đặc, nghe chụt một cái, rồi lặng đi.
Rồi có tiếng thứ hai. Rồi bốn năm tiếng cùng lúc, chồng lên nhau, bởi lúc này không phải một bàn chân, mà là cả một hàng người đang dò từng bước.
Ai đó bật cười. Ai đó kêu lên vì trượt chân, hai tay quơ trong không khí rồi bám vội vào vai người bên cạnh. Tiếng chụt chụt ấy nối nhau, chạy dọc theo một con mương dài. Với nhiều đứa trẻ, đó là âm thanh đầu tiên chúng nhớ về nơi này, trước cả cái tên, trước cả tấm ảnh chụp lúc mới tới.
Ngẩng đầu lên mới thấy hết khung cảnh chung quanh. Hai bên bờ mương là đất vườn mềm và ẩm. Phía trên là tán lá đan vào nhau thành một mái xanh lỗ chỗ nắng. Nước trong mương đã bị tát vơi đi, chỉ còn một lớp mỏng loáng lên như mảnh gương vỡ. Xa hơn nữa, sau hàng cây, là một mặt sông rộng, sáng và chậm.
Nơi ấy tên là Khu du lịch Vinh Sang, thuộc tổ mười bốn, ấp An Thuận, xã An Bình, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Khu vườn nằm ngay đầu cù lao An Bình, ven sông Cổ Chiên, nhìn thẳng sang thành phố Vĩnh Long.
Cù lao là một mảnh đất nằm giữa dòng sông, giống chiếc thuyền lớn đã neo lại từ rất lâu rồi không đi nữa. Đầu cù lao là chỗ nhọn nhất, chỗ dòng nước chạm vào trước tiên rồi tách sang hai bên. Vinh Sang nằm đúng ngay cái chỗ đầu tiên ấy.
Muốn tới đây, đường đi không bắt đầu bằng bánh xe mà bắt đầu bằng mặt nước. Khách tập trung ở Bến Cảng Hành Khách Vĩnh Long, trên đường Phạm Hùng, rồi xuống tàu băng ngang sông Cổ Chiên.
Trên tàu, âm thanh đổi hẳn. Tiếng máy nổ đều đều dưới sàn, tiếng nước vỗ vào thành tàu từng nhịp một, tiếng gió lùa qua tai làm mọi câu nói đều phải to hơn thường ngày. Nhìn lại phía sau, thành phố nhỏ dần. Nhìn về phía trước, cù lao hiện ra như một vệt xanh dày và thấp, kéo dài ngang tầm mắt.
Bước lên bờ, cái vệt xanh ấy mở ra thành vườn. Thành phố vẫn ở ngay bên kia sông, gần đến mức nhìn rõ được, vậy mà tiếng còi xe đã ở lại hết bên đó.
Trò chơi nổi tiếng nhất ở đây có một cái tên nghe rất lạ với trẻ con thành phố: tát mương bắt cá. Mương là con kênh nhỏ chạy trong vườn, để dẫn nước vào cho cây. Tát là múc nước ra, múc mãi, múc cho tới khi cái đáy mương lộ dần lên.
Cái hay nằm ở chỗ chờ. Lúc đầu chưa thấy gì cả, chỉ thấy mặt nước đục ngầu, phẳng lì, im như đang giấu chuyện. Rồi nước thấp xuống một chút, mặt nước bắt đầu động đậy, có chỗ phồng lên rồi xẹp xuống như có ai đẩy từ bên dưới. Rồi thấp thêm nữa. Và một cái lưng cá trượt qua, đen bóng, nhanh bằng đúng một cái chớp mắt.
Đến lúc đó thì không ai đứng yên được nữa. Chân lún tới bắp, bùn ôm lấy cổ chân rồi níu lại mỗi lần mình muốn bước. Hai bàn tay quơ trong nước đục, chạm phải một thân cá trơn tuột, siết lại thì nó đã văng đi mất từ đời nào. Con cá thắng, người thua, và cả con mương cùng cười.
Buổi tát mương không dành cho một người. Muốn mở một buổi như vậy phải đủ từ sáu người trở lên, nghĩa là phải có cả nhà, hoặc phải rủ thêm bạn bè cùng đi. Đó cũng là điều thú vị: có những niềm vui chỉ hiện ra khi đủ đông, khi có người lội trước, có người hò theo, có người chỉ đứng trên bờ mà cười tới chảy nước mắt.
Lội mương xong thì ai cũng giống ai. Bùn bám từ gót lên tới đầu gối, có khi văng lên tận má, lên tóc. Không còn ai kịp nhớ sáng nay mình mặc áo màu gì. Và đó là lúc một thứ nước khác đã chờ sẵn.
Vinh Sang có một hồ bơi trong nhà, tức là hồ bơi có mái che phía trên đầu. Nước ở đây trong, nhìn thấy đáy, khác hẳn màu nước đục của con mương lúc nãy. Hồ có phao cho trẻ nhỏ ôm, có áo phao mặc vào ôm sát người, và có nhân viên cứu hộ đứng trông chừng.
Âm thanh ở hồ bơi cũng khác. Dưới mái nhà, mọi tiếng động đều dội lại: tiếng nước bắn tung, tiếng chân đập, tiếng gọi nhau vang lên rồi quay về tai mình chậm hơn một nhịp. Không còn tiếng chụt mềm của bùn nữa. Thay vào đó là tiếng nước vỡ ra, gọn và sáng.
Người lớn nhờ vậy mà thở ra được một hơi dài. Buổi trưa là lúc để lấm lem, còn buổi chiều là lúc để sạch sẽ, để nổi bồng bềnh, để nhắm mắt nghe tiếng chân mình đập nước.
Ngoài con mương và cái hồ bơi, khu vườn còn nhiều trò khác nữa, được xếp sẵn thành từng chùm cho khách chọn. Có chùm gồm năm trò, vừa đủ cho một buổi. Có chùm rộng hơn, gồm mười một trò, dành cho những ai muốn ở lại lâu và muốn thử cho bằng hết.
Một ngày ở đầu cù lao vì thế có nhịp riêng của nó. Buổi sáng là mặt nước và tiếng máy tàu. Giữa trưa là bùn, là tiếng cười, là những bàn chân không giày dép. Buổi chiều là nước trong, là tóc ướt, là mấy đầu ngón tay nhăn lại vì ngâm nước quá lâu.
Rồi nắng hạ thấp dần. Sông Cổ Chiên đổi màu, từ sáng sang vàng, từ vàng sang xám bạc. Bên kia sông, thành phố Vĩnh Long bắt đầu lên đèn, từng chấm nhỏ nối nhau thành một đường viền run rẩy trên mặt nước. Đứng ở đầu cù lao nhìn sang, khoảng cách chỉ là một khúc sông, vậy mà giống như hai thế giới được đặt cạnh nhau, một bên chớp sáng, một bên tối và xanh.
Trên chuyến tàu về, chân đã rửa sạch, quần áo đã thay, tóc đã khô. Nhưng trong tai vẫn còn lại một thứ.
Cái tiếng nhỏ, ướt và mềm ấy. Tiếng bùn buông bàn chân ra rồi khép lại phía sau. Lúc mới nghe, nó chỉ là một tiếng động buồn cười, nghe xong thì quên. Nghe lại trong trí nhớ, nó là tiếng của một buổi trưa mà người trong nhà ai cũng lấm như nhau, ai cũng hụt tay như nhau, ai cũng bật cười cùng một lúc.
Và ở đó, giữa vườn cây nơi đầu cù lao An Bình, con mương vẫn nằm yên chờ nước sông đầy trở lại, chờ một hàng bàn chân khác lội xuống, để lại cất lên đúng cái tiếng ấy.