Khu dự trữ thiên nhiên Thần Sa - Phượng Hoàng
Cả nhà thử tưởng tượng điều này. Cách thành phố Thái Nguyên khoảng bốn mươi cây số về phía đông bắc, có một vùng núi mà ít người biết nhưng giới khảo cổ và sinh thái học rất chú ý. Đó là Thần Sa - Phượng Hoàng, khu dự trữ thiên nhiên nằm trong huyện Võ Nhai của Thái Nguyên.
Tên nghe lạ, nhưng ý nghĩa rất thực. Đây là một khu rừng đặc dụng, thuộc quản lý của Ban Quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ tỉnh Thái Nguyên. Địa hình ở đây là sự xen kẽ giữa núi đá vôi và núi đất, với hệ thống hang động và suối ngầm chạy bên dưới. Không phải nơi để đến tìm không khí nghỉ dưỡng sôi động, mà là nơi dành cho ai muốn hiểu một vùng thiên nhiên còn nguyên vẹn, còn nhiều bí mật chưa được khai thác.
Theo số liệu của Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học, khu này có tới một nghìn không trăm chín mươi sáu loài thực vật rừng và hai trăm năm mươi chín loài động vật rừng. Đây không phải một vạt rừng bình thường. Đây là kho sinh học của vùng đông bắc Thái Nguyên.
Nhưng điều mà cả nhà nên biết và nên cảm nhận hôm nay là lớp câu chuyện nằm dưới lòng đất và trong vách đá. Ở vùng Thần Sa, trong những mái đá và hang động, người ta đã tìm thấy dấu vết của người tiền sử từ mấy chục nghìn năm trước.
Mái đá Ngườm là điểm quan trọng nhất trong số đó. Theo thông tin từ Cổng thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên, Mái đá Ngườm nằm trên sườn núi phía Bắc dãy núi Ngườm, thuộc xóm Kim Sơn, có chiều rộng khoảng sáu mươi mét, chiều cao khoảng ba mươi mét và nằm cao khoảng ba mươi mét so với sông Thần Sa. Nơi này đã được khai quật nhiều lần và gắn với nghiên cứu người tiền sử ở khu vực Đông Nam Á.
Báo Thái Nguyên có đăng một bài phân tích từ các đợt khai quật nêu rằng người tiền sử ở Mái đá Ngườm sinh sống trong khoảng từ bốn mươi mốt nghìn đến hai mươi ba nghìn năm trước Công nguyên. Đây là thông tin khảo cổ, phụ thuộc theo từng đợt khai quật và phân tích mẫu, nên chúng ta hiểu đó là bức tranh khoa học đang được tiếp tục bổ sung chứ không phải con số đã khép lại.
Điều ấn tượng không chỉ là khoảng thời gian đó dài đến mức nào, mà là thực tế rằng những người đó đã dùng lửa, đã chế tác đồ đá, đã sinh sống ở nơi mà ngày nay cả nhà đang nhìn thấy. Họ chọn một cái mái đá tự nhiên, với vách núi che mưa gió, nhìn xuống dòng sông Thần Sa chảy bên dưới. Đó là sự chọn lựa của những người biết sống với thiên nhiên.
Ngoài Mái đá Ngườm, vùng Thần Sa còn có các di chỉ khác như Phiêng Tung, Nà Ngùn, Thắm Choong, Hạ Sơn. Theo trang UBND xã Thần Sa, các di chỉ này nằm trong các hang động và được phát hiện vào những năm bảy mươi và tám mươi của thế kỷ trước, có niên đại từ trung kỳ đồ đá cũ đến sơ kỳ đồ đá mới, khoảng ba mươi nghìn đến mười nghìn năm cách ngày nay.
Đó là chiều sâu của vùng núi này. Không phải hào nhoáng, không phải thắng cảnh nổi tiếng trên mạng, nhưng rất thật và rất dày.
Còn về thiên nhiên hôm nay, cả nhà chú ý quan sát địa hình quanh mình. Núi đá vôi xen kẽ núi đất, rừng cây chen chân vào từng kẽ đá. Đây là hệ sinh thái điển hình của vùng karst phía bắc, nơi nước ngầm tạo ra hang động bên trong và rừng tạo ra lớp phủ bên ngoài. Ban Quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ tỉnh Thái Nguyên mô tả khu vực này là nơi có hệ thống hang động và suối ngầm phong phú, là điểm nghiên cứu sinh thái và giáo dục môi trường.
Một điểm cảnh quan mà nguồn địa phương nhắc đến là thác Mưa Rơi, người dân địa phương còn gọi là thác Nậm Rứt. Dòng nước từ trên núi đổ thẳng xuống sông Thần Sa sau những cơn mưa lớn, trắng xóa giữa vách đá và tán rừng.
Thần Sa - Phượng Hoàng không phải điểm đến hào nhoáng. Nhưng đứng dưới mái đá Ngườm, nhìn xuống dòng sông Thần Sa chảy êm bên dưới, cả nhà sẽ hiểu vì sao người tiền sử đã chọn nơi này làm nhà từ hàng chục nghìn năm trước. Vách đá che mưa gió, rừng cây che bóng mát, dòng sông đưa nước về. Và tất cả vẫn còn đó, lặng lẽ chờ ai đủ kiên nhẫn tìm đến.