Chuyen.AIPlaylist
Quảng Ngãi

Khu chứng tích Sơn Mỹ

0:000:00

Ngày mười sáu tháng ba năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám là một ngày bình thường ở thôn Tư Cung, xã Tịnh Khê. Người dân vẫn còn trong nhà buổi sáng sớm. Trẻ em chưa đi đâu. Người già ngồi trong bóng mát. Phụ nữ chuẩn bị bữa ăn.

Đến sáng hôm đó, lính Mỹ đổ bộ bằng trực thăng xuống khu vực phía tây thôn Tư Cung và xóm Gò, thôn Cổ Lũy. Cuộc thảm sát bắt đầu. Trong vòng vài giờ buổi sáng hôm đó, theo trang Khu chứng tích Sơn Mỹ, năm trăm lẻ bốn thường dân đã bị giết. Trong số đó có một trăm tám mươi hai phụ nữ, một trăm bảy mươi ba trẻ em, sáu mươi cụ già. Hai mươi bốn gia đình bị giết sạch, không còn ai. Hai trăm bốn mươi bảy ngôi nhà bị thiêu rụi.

Đây không phải trận chiến. Trang Khu chứng tích Sơn Mỹ ghi rõ đây là thảm sát thường dân. Lực lượng gây ra vụ này thuộc Trung đội 1, Đại đội Charlie, Lực lượng đặc nhiệm Barker, Lữ đoàn 11, Sư đoàn Americal của quân đội Mỹ.

Cả nhà đang đứng tại Khu chứng tích Sơn Mỹ, xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi. Cách trung tâm Quảng Ngãi khoảng mười hai kilômét về phía đông bắc. Đây là di tích lịch sử quốc gia, được Bộ Văn hóa xếp hạng từ ngày hai mươi chín tháng tư năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín. Khu di tích rộng khoảng hai rưỡi héc ta, gồm hai khu vực chính: khu nhà trưng bày, tượng đài tưởng niệm và nhà đón khách ở phía đông; khu chứng tích thực địa ở phía tây.

Trước khi đi vào nhà trưng bày, cả nhà nên biết điều này: nhiều bức ảnh trong trưng bày do Ronald Haeberle chụp. Ông là phóng viên ảnh quân đội Mỹ có mặt tại Mỹ Lai ngày hôm đó. VnExpress ghi ông chụp khoảng sáu mươi bức ảnh và nhiều ảnh trong số đó sau này được công bố, gây chấn động dư luận quốc tế. Đây là một trong những trường hợp hiếm hoi mà chính người trong cuộc, phía gây ra, đã ghi lại sự thật.

Tên Sơn Mỹ và Mỹ Lai đôi khi gây nhầm lẫn. Theo trang Khu chứng tích, Sơn Mỹ là tên xã Tịnh Khê thời đó. Mỹ Lai, hay My Lai trong tiếng Anh, là cách viết trong tài liệu và bản đồ quân sự Mỹ, bắt nguồn từ tên thôn Mỹ Lại. Tên Pinkville, nghĩa là "Làng Hồng", là biệt danh quân đội Mỹ dùng. Vì vậy khi cả nhà thấy báo chí quốc tế nói đến "vụ thảm sát My Lai", đó chính là sự kiện gắn với Sơn Mỹ, Quảng Ngãi.

Ở khu chứng tích thực địa phía tây, cả nhà sẽ đi chậm qua các dấu tích: mộ tập thể, hầm tránh pháo, nền nhà bị đốt cháy. Những dấu vết này không nên được nhìn như cảnh vật thông thường. Đó là những gì còn lại của nhà cửa, của đời sống gia đình bình thường trước ngày mười sáu tháng ba năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám.

Tượng đài tưởng niệm là điểm để cả nhà dừng lại một chút trong im lặng. Không cần phải nói gì thêm ở đây.

Nơi này tồn tại không phải để khơi dậy thù hận. Khách quốc tế, trong đó có nhiều người Mỹ, đến đây đứng lặng trước những bức ảnh của Haeberle, rồi bước ra ngoài nắng Quảng Ngãi với một suy nghĩ giản dị: đừng để điều này xảy ra nữa, ở bất cứ đâu trên thế giới.

Cánh đồng Sơn Mỹ hôm nay vẫn xanh. Những hàng dừa vẫn đứng trong gió. Và dưới bóng cây, trong khoảng im lặng giữa buổi sáng, người ta vẫn cảm nhận được sức nặng của một ngày tháng ba năm xưa, mãi không phai.

Câu chuyện gần đây