Chuyen.AIPlaylist
Cao Bằng

Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó

0:000:00

Ngày hai mươi tám tháng một năm một nghìn chín trăm bốn mươi mốt, một người đàn ông gầy gò, mặc quần áo dân tộc vùng cao, vượt qua cột mốc biên giới số một trăm linh tám để trở về đất Việt Nam. Ông đã xa Tổ quốc khoảng ba mươi năm. Bước chân ấy đặt tại Pác Bó, vùng biên giới phía bắc tỉnh Cao Bằng.

Người đàn ông đó là Nguyễn Ái Quốc, sau này được biết đến với tên Hồ Chí Minh, Chủ tịch đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Và hôm nay, cả nhà đang đứng trên mảnh đất gắn với giai đoạn ông trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam từ một hang đá nhỏ bên bờ suối.

Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó nằm tại xã Trường Hà, tỉnh Cao Bằng, cách trung tâm thành phố Cao Bằng khoảng năm mươi hai cây số về phía bắc. Theo Cổng du lịch Cao Bằng, khu di tích có tổng diện tích hơn hai trăm chín mươi lăm héc ta và gần sáu mươi điểm di tích. Đây được xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt theo Quyết định số năm trăm bốn mươi tám của Thủ tướng Chính phủ ký ngày mười tháng năm năm hai nghìn không trăm mười hai.

Trong khu di tích, đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhà trưng bày lưu giữ tư liệu, hình ảnh và hiện vật về quá trình hoạt động của Người tại Cao Bằng từ năm một nghìn chín trăm bốn mươi mốt đến năm một nghìn chín trăm bốn mươi lăm. Từ đó, con đường dẫn ra khu đầu nguồn, nơi có suối Lê Nin, núi Các Mác, hang Cốc Bó và bàn đá.

Tài liệu của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Bằng ghi rõ: dòng suối trước mắt cả nhà vốn có tên là suối Giàng, và ngọn núi bên kia suối vốn có tên là Phja Tào, nghĩa là Núi Đào. Khi Nguyễn Ái Quốc chọn hang Pác Bó làm nơi ở và làm việc, Người đã đặt tên lại: suối Giàng thành suối Lê Nin, Phja Tào thành núi Các Mác. Hai cái tên ấy không phải đặt ngẫu nhiên. Lê Nin và Các Mác là hai nhà tư tưởng đã định hình đường lối cách mạng mà Người theo đuổi. Đặt tên cảnh quan quanh nơi sống và làm việc theo tên họ là một hành động biểu tượng, Người muốn nhắc nhở bản thân và những người đồng chí mỗi ngày về con đường cách mạng đang đi.

Tiếp tục men theo suối đến hang Cốc Bó. Đây là nơi Bác bắt đầu sống và làm việc từ ngày tám tháng hai năm một nghìn chín trăm bốn mươi mốt. Hang nhỏ, ẩm lạnh, điều kiện sinh hoạt rất thiếu thốn. Trong hang còn các dấu tích: tấm phản gỗ, bếp lửa, bàn đá và tượng Các Mác do Bác tạc từ nhũ đá. Giá trị của những thứ đơn sơ đó nằm ở sự thật giản dị: từ một không gian nhỏ như vậy, những công việc quan trọng của cách mạng đã được chuẩn bị.

Bên cạnh hang là bàn đá, nơi Bác làm việc bên bờ suối. Tài liệu của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Bằng ghi bàn đá phục chế rộng khoảng tám mươi nhân năm mươi xăng-ti-mét, cao khoảng sáu mươi xăng-ti-mét, đặt đúng vị trí trước đây. Đây là nơi Bác ngồi nghiên cứu, viết và dịch tài liệu tuyên truyền cách mạng. Bài thơ "Tức cảnh Pác Bó" của Bác có câu "Bàn đá chông chênh dịch sử Đảng" chính là gợi lại hình ảnh này.

Cách khu suối khoảng tám trăm mét là lán Khuổi Nặm, nơi Bác ở lâu nhất trong thời gian tại Pác Bó. Đây là địa điểm diễn ra Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ tám vào tháng năm năm một nghìn chín trăm bốn mươi mốt. Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, hội nghị này xác định nhiệm vụ giải phóng dân tộc là nhiệm vụ hàng đầu và quyết định thành lập Mặt trận Việt Minh, tạo tiền đề trực tiếp cho thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi lăm.

Câu chuyện Pác Bó thường chạm đến người nghe ở cái tương phản rất lớn giữa quy mô nhỏ của không gian và tầm vóc lớn của những gì xảy ra ở đây. Một cái hang, một dòng suối, một bàn đá, một lán cọ. Và từ đó, một cuộc cách mạng được định hướng.

Pác Bó cũng là điểm nằm trong vùng Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng, nơi cảnh quan địa chất karst, thiên nhiên và lịch sử cách mạng đan xen thành một điểm đến có nhiều lớp ý nghĩa.

Pác Bó không phải điểm du lịch theo nghĩa giải trí. Đây là không gian ký ức. Mỗi bước đi qua suối, qua núi, vào hang và ra lán là một bước theo dấu những ngày gian khổ mà từ đó Việt Nam hiện đại bắt đầu.

Câu chuyện gần đây