Chuyen.AIPlaylist
Ninh Bình

Khu tưởng niệm nhà văn Nam Cao

0:000:00

Có những tác phẩm văn học mà khi đọc, người ta cảm thấy phải đến nơi nhân vật đã sống mới hiểu được hết. Và đó chính là điều đang xảy ra ở đây.

Khu tưởng niệm nhà văn, liệt sĩ Nam Cao nằm ở làng Đại Hoàng, thuộc vùng đất trước đây là xã Hòa Hậu, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam, nay thuộc khu vực Hà Nam cũ trong tỉnh Ninh Bình sau sắp xếp hành chính.

Nam Cao, tên thật là Trần Hữu Tri. Ông sinh ngày hai mươi chín tháng Mười năm một nghìn chín trăm mười lăm, theo hồ sơ của Thông tấn xã Việt Nam. Ông từng tham gia Hội Văn hóa Cứu quốc, hoạt động báo chí và văn nghệ trong kháng chiến. Sau khi mất, ông được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học, nghệ thuật năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu, đây là giải thưởng cao nhất của Nhà nước dành cho văn nghệ sĩ.

Khi nhắc đến Nam Cao, người đọc thường nhớ ngay Chí Phèo, Lão Hạc, Đời thừa, Đôi mắt và tiểu thuyết Sống mòn. Những tác phẩm đó viết về làng quê đồng bằng Bắc Bộ, về người nông dân trong cơ cực, về trí thức nghèo mắc kẹt giữa lý tưởng và thực tế. Và ông đã viết chúng trong và xung quanh chính ngôi làng mà cả nhà đang đứng.

Ngày hai mươi tám tháng Mười năm hai nghìn không trăm hai mươi ba, xã Hòa Hậu tổ chức lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích quốc gia đối với Di tích lịch sử Mộ và Khu lưu niệm Nam Cao. Đây là sự ghi nhận chính thức của Nhà nước đối với một mảnh đất văn chương mang tầm quốc gia.

Khi vào bên trong, cả nhà sẽ thấy ba phần chính.

Phần đầu là không gian nhà tưởng niệm và khu trưng bày. Không gian trưng bày được chỉnh lý năm hai nghìn không trăm mười một, nhân kỷ niệm sáu mươi năm ngày mất của nhà văn. Tài liệu và hiện vật tại đây ghi lại cuộc đời, sự nghiệp, quê hương của ông cùng các hoạt động tri ân từ nhiều thế hệ bạn đọc. Khi đi qua khu trưng bày, cả nhà có thể nhìn nơi này như một lớp tư liệu: từ tiểu sử, hành trình sáng tác, đến những kết nối giữa văn chương và mảnh đất đã nuôi dưỡng chúng.

Phần thứ hai là phần mộ. Phần mộ Nam Cao nằm trong khuôn viên nhà tưởng niệm. Trước mộ có di ảnh nhà văn và hai trang sách khắc lời tuyên ngôn nghệ thuật, trích từ Đời thừa và Nhật ký ở rừng. Đây không chỉ là nơi đọc văn học. Đây là không gian tưởng niệm một liệt sĩ, người đã hi sinh trước khi kịp thấy đất nước đổi thay.

Phần thứ ba là câu chuyện về làng Đại Hoàng và các nguyên mẫu. Đây là phần thú vị nhất và cũng là phần chạm đến điều kỳ lạ nhất của văn chương: ranh giới giữa người thật và nhân vật.

Nhà tưởng niệm được xây trên khuôn viên đất của hai cụ Trùm San và Trùm Luông, những người được mô tả là nguyên mẫu đời thực cho nhân vật Lão Hạc trong tác phẩm cùng tên. Điều đó có nghĩa là mảnh đất cả nhà đang đứng không chỉ là nơi nhà văn sinh ra, mà còn là nơi ông đã quan sát, lắng nghe, và từ đó dựng lên những con người mà hàng triệu người đọc sau này gọi là Lão Hạc, là Chí Phèo.

Tất nhiên, các nhân vật ấy là hư cấu. Nhưng họ được hun đúc từ đời thực, từ ngôi làng này, từ những số phận mà Nam Cao đã sống cạnh.

Điều làm nơi này đặc biệt không chỉ là tên tuổi nhà văn, mà là cách cộng đồng địa phương đang giữ gìn di sản này. Trường Trung học Cơ sở Hòa Hậu được giao chăm sóc và bảo vệ khu tưởng niệm. Học sinh tham gia quét dọn, chăm sóc khu mộ và nhà trưng bày. Đó là lớp giáo dục mà sách giáo khoa không thể thay thế được, khi học sinh đứng trước mộ tác giả những trang sách mình đã đọc trong lớp.

Nơi này dành cho học sinh, sinh viên, giáo viên Ngữ văn. Dành cho những ai yêu văn học Việt Nam hiện đại và muốn đặt tác phẩm vào đúng mảnh đất đã sinh ra chúng. Và dành cho bất kỳ ai tò mò muốn hiểu một nhà văn đã nhìn thế giới như thế nào, rồi biến điều đó thành những trang sách trường tồn.

Vậy là cả nhà vừa đứng ở mảnh đất đã viết ra một phần không nhỏ của văn học Việt Nam thế kỷ hai mươi. Lão Hạc, Chí Phèo, những người nông dân trong cơ cực nhưng không mất đi phẩm giá, họ đều từ đây mà ra. Không phải từ trí tưởng tượng thuần túy, mà từ ngôi làng, cánh đồng và những con người mà Nam Cao đã biết tên, đã ngồi ăn cùng, đã nhìn thấy mỗi ngày trước khi ông cầm bút.

Câu chuyện gần đây