Ngũ Động Thi Sơn
Có những nơi mà thiên nhiên và lịch sử đứng cạnh nhau theo nghĩa rất đen. Đền Trúc và Ngũ Động Thi Sơn là một trong những nơi như vậy.
Cả nhà đang ở khu vực Thi Sơn, Kim Bảng của Hà Nam cũ. Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính năm hai nghìn không trăm hai mươi lăm, phường Thi Sơn cùng xã Liên Sơn và xã Thanh Sơn được sắp xếp thành phường Lý Thường Kiệt, tỉnh Ninh Bình. Cái tên phường mới đó cũng là câu trả lời đầu tiên cho chúng ta: vùng đất này gắn liền với Lý Thường Kiệt, vị anh hùng mà ngôi đền dưới chân núi Cấm đang thờ.
Trang du lịch Hà Nam ghi điểm nằm trên quốc lộ hai mươi mốt A, cách thành phố Phủ Lý khoảng tám cây số về phía tây. Nhưng điều thú vị không phải ở con số khoảng cách, mà ở cái cảnh đón khách: lối vào đền có rừng trúc, trước đền là sông Đáy, sau đền là vách núi Cấm. Đó là lý do tên đền là Đền Trúc. Rừng trúc xưa đã thưa đi nhiều, nhưng tên thì còn đó, và không khí xanh mát vẫn còn đó.
Ngôi đền được công nhận di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia năm một nghìn chín trăm chín mươi tư. Trang Du lịch Ninh Bình mô tả kiến trúc đền theo kiểu chữ Đinh, gồm tam quan, sân đền, tiền đường và hậu cung. Nếu cả nhà hay ghé chùa đình ở đồng bằng Bắc Bộ, sẽ thấy cách bài trí này rất quen thuộc. Nhưng điều làm Đền Trúc riêng là người được thờ và câu chuyện gắn với vùng đất này.
Lý Thường Kiệt là tướng nhà Lý, người được nhắc đến trong lịch sử với bài thơ Nam quốc sơn hà và cuộc kháng chiến chống Tống đầu thế kỷ mười một. Đền thờ ông ngay tại vùng sông Đáy, trong khu vực mà cộng đồng Quyển Sơn đã gắn bó qua nhiều thế hệ.
Và cộng đồng đó có một tiếng hát rất đặc biệt. Đó là Hát Dậm Quyển Sơn.
Trang du lịch Hà Nam mô tả Hát Dậm Quyển Sơn là loại hình ca múa nhạc dân gian dành cho lễ hội làng Quyển Sơn, xã Thi Sơn. Cách hát theo lối đồng ca từ sáu đến mười người, kết hợp bộ gõ sênh tiền để giữ nhịp và làm đạo cụ múa. Lời hát hướng về thần linh và bày tỏ lòng biết ơn Lý Thường Kiệt. Nguồn gốc nghệ thuật này gắn trực tiếp với lễ hội Đền Trúc. Và Hát Dậm Quyển Sơn đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Sau khi ra khỏi đền, cả nhà tiếp tục đi thêm vài phút để đến Ngũ Động Thi Sơn trong lòng núi Cấm.
Tên "Ngũ Động" là vì ở đây có năm cái hang đá vôi nối liền nhau, chạy sâu vào lòng núi Cấm.
Bên trong các hang, có nhiều khối thạch nhũ với hình dáng gợi liên tưởng. Trang Du lịch Ninh Bình nêu tên các hình như con rùa, con voi, bầu sữa mẹ, nồi cơm mở vung, trống nằm và trống treo. Báo Nhân Dân cũng ghi người đi hang thường nhìn nhũ đá và liên tưởng ra các hình quen thuộc.
Đó là tên gọi theo hình dạng liên tưởng, và cái thú vị là mỗi người nhìn thường thấy một hình khác nhau. Bầu sữa mẹ trong mắt người này có thể là quả bầu nước trong mắt người kia. Mỗi người mang về một hang động riêng của mình.
Ra khỏi năm hang, từ cửa hang còn có đường trèo lên đỉnh núi Cấm. Đứng trên đó, sông Đáy nằm bên dưới như một dải lụa xanh uốn qua đồng bằng.
Đền Trúc và Ngũ Động Thi Sơn là nơi hiếm gặp, nơi ba thứ đứng cạnh nhau trong một buổi chiều: tiếng vọng của vị tướng nghìn năm, điệu Hát Dậm còn vang trong lễ hội làng, và bóng tối mát lạnh của lòng núi đá vôi. Cả nhà bước ra, trên đỉnh là trời, dưới là sông Đáy sáng lên trong nắng chiều.