Kim Đồng
Buổi sáng sớm trên vùng núi Hà Quảng, sương còn giăng trắng trên những vạt rừng và mặt suối Lê Nin lạnh trong veo. Ở làng Nà Mạ, một cậu bé người Nùng thức dậy thật sớm, đi nhẹ chân qua sân đất, lắng tai nghe tiếng chim và tiếng nước chảy. Cậu bé ấy tên thật là Nông Văn Dền. Nhưng cả nước Việt Nam sau này biết đến em bằng một cái tên khác, một cái tên đẹp như ánh sáng buổi mai. Đó là Kim Đồng.
Cả nhà mình hãy cùng quay về vùng đất Cao Bằng của những năm đầu thập niên bốn mươi, để gặp cậu bé ấy khi em còn rất nhỏ.
Kim Đồng lớn lên ở làng Nà Mạ, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. Đó là một ngôi làng nằm giữa núi non, có ruộng bậc thang, có dòng suối mát và những mái nhà sàn ấm áp. Em là người dân tộc Nùng, nói tiếng Nùng, hát những câu hát của quê mình. Nhà em nghèo, cha mẹ làm lụng vất vả, nhưng trong nhà luôn có một thứ rất lớn, đó là tình thương và lòng yêu quê hương.
Những năm ấy, đất nước còn nhiều khó khăn, và ở Cao Bằng có các cán bộ cách mạng đến hoạt động, họp bàn trong rừng. Người lớn trong vùng âm thầm giúp đỡ, che chở cho các cán bộ. Và những đứa trẻ như Kim Đồng cũng muốn góp một phần sức nhỏ của mình.
Ngày mười lăm tháng năm năm một nghìn chín trăm bốn mươi mốt, một tổ chức dành cho thiếu niên ra đời, sau này gọi là Đội Thiếu niên Tiền phong. Lúc đầu chỉ có năm bạn nhỏ. Và người được tin tưởng chọn làm đội trưởng đầu tiên chính là Kim Đồng.
Cả nhà thử nghĩ xem, một cậu bé mới mười mấy tuổi mà đã làm đội trưởng. Vậy em làm những việc gì?
Kim Đồng làm liên lạc. Em đưa đón cán bộ qua những con đường rừng quanh co, canh gác cho các cuộc họp bí mật, và chuyển những lời nhắn quan trọng từ nơi này sang nơi khác. Em thuộc từng lối mòn, từng bụi cây, từng khúc suối. Khi gặp người lạ, em biết cách giả như đang đi chăn trâu, đi lấy củi, để không ai nghi ngờ. Em nhỏ tuổi, nhưng gan dạ và bình tĩnh đến lạ thường.
Rồi đến một ngày, lòng dũng cảm của Kim Đồng được thử thách lớn nhất.
Hôm ấy là ngày mười lăm tháng hai năm một nghìn chín trăm bốn mươi ba. Khi các cán bộ đang họp gần đó, Kim Đồng phát hiện có lính giặc đang kéo tới. Trong khoảnh khắc ấy, em hiểu rằng nếu giặc tiến thêm vài bước nữa, những người em yêu thương sẽ gặp nguy hiểm. Một cậu bé mười bốn tuổi đứng trước lựa chọn mà cả người lớn cũng phải run sợ.
Và Kim Đồng đã chọn điều dũng cảm nhất. Em hô lớn để báo động cho mọi người, rồi cố ý chạy ra phía khác để thu hút sự chú ý của giặc về phía mình. Nhờ thế, các cán bộ và các bạn kịp thời rút lui an toàn vào núi. Kim Đồng chạy qua dòng suối Lê Nin quen thuộc. Và bên bờ con suối ấy, người đội trưởng nhỏ tuổi đã ngã xuống, khi vừa tròn mười bốn tuổi.
Cả nhà mình hãy lặng lại một chút, để nhớ về em.
Kim Đồng ra đi rất sớm, nhưng điều em để lại thì ở mãi với mọi người. Bằng một hành động, em đã giữ an toàn cho những người đồng đội, và cho cả một phần công việc quan trọng của quê hương. Đó là tình yêu thương lớn lao trong một thân hình bé nhỏ.
Để tưởng nhớ em, người ta đã xây Khu Di tích Anh hùng liệt sĩ Kim Đồng ngay tại làng Nà Mạ, nơi em sinh ra và lớn lên. Năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy, Kim Đồng được truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.
Và còn một điều rất gần gũi với tuổi thơ của biết bao bạn nhỏ Việt Nam. Có một nhà xuất bản sách dành cho thiếu nhi, ra đời năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy, đã mang tên em, đó là Nhà xuất bản Kim Đồng. Những cuốn truyện tranh, những trang sách màu mà các bạn nhỏ đọc say mê, nhiều cuốn được in bởi nhà xuất bản mang tên cậu bé người Nùng dũng cảm này.
Cả nhà mình hãy hình dung lại buổi sáng ở Nà Mạ. Sương vẫn giăng trên mặt suối Lê Nin, núi vẫn xanh, và đâu đó vẫn vang tiếng bước chân nhẹ của một cậu bé. Mỗi khi có một bạn nhỏ dám làm điều đúng đắn, dám bảo vệ bạn bè và người mình thương, thì tinh thần của Kim Đồng lại sống dậy, trong trẻo và ấm áp như nắng mai trên núi rừng Cao Bằng.