Kinh Pháp Hoa — Diệu Pháp Liên Hoa
Trong sân chùa có một hồ sen. Một em bé ngồi bên bờ hồ, nhìn những bông sen nở hồng trên mặt nước, rồi quay sang hỏi bà. Sao hoa sen mọc dưới bùn mà người ta lại đưa lên thờ trên chùa hả bà. Bà cụ mỉm cười, kéo cháu ngồi gần lại, và bắt đầu kể một câu chuyện rất xưa.
Cháu thấy không, có cả một bộ kinh mang tên loài hoa ấy. Người mình gọi là Kinh Pháp Hoa. Tên đầy đủ là Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nghĩa là bông hoa sen của giáo pháp nhiệm màu. Theo trang Phật giáo của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đây là một trong những bộ kinh quan trọng nhất của Phật giáo Đại Thừa.
Bộ kinh này rất già, cả nhà ạ. Phần gốc bằng tiếng Phạn được góp nhặt qua nhiều thế kỷ, khoảng từ hai trăm năm trước Công Nguyên cho đến hai trăm năm sau đó. Rồi một vị cao tăng tên là Cưu Ma La Thập dịch bộ kinh sang chữ Hán. Bản dịch trọn bộ của ngài hoàn thành vào năm bốn trăm lẻ sáu, và đó là bản có ảnh hưởng lớn nhất. Cũng theo bản dịch ấy, bộ kinh xuôi theo dòng Phật giáo phương Bắc mà về tới đất Việt mình.
Vậy bộ kinh ấy dạy điều gì mà người ta quý đến thế. Bà cụ hạ giọng. Điều lớn nhất, cháu nghe cho kỹ. Kinh dạy rằng ai cũng có thể thành Phật. Không phải chỉ riêng các nhà sư, không phải chỉ những người học rộng, mà là tất cả mọi người. Nhà Phật gọi đó là Nhất Thừa, nghĩa là chỉ có một con đường duy nhất, và con đường ấy mở ra cho hết thảy chúng sinh. Vào thời ấy, đây là một lời dạy mới mẻ vô cùng.
Để cho dễ hiểu, kinh kể lại bằng một câu chuyện. Cháu nghe nhé.
Ngày xưa có một ông trưởng giả giàu có, nhà cao cửa rộng. Một hôm, ngôi nhà của ông bỗng bốc cháy. Lửa liếm dần từng góc. Vậy mà mấy đứa con nhỏ của ông vẫn mải chơi ở trong, không hề hay biết nguy hiểm đang tới gần. Ông cha gọi các con chạy ra, nhưng lũ trẻ ham chơi quá, chẳng đứa nào chịu nghe.
Người cha thương con, nghĩ ra một cách. Ông đứng ngoài cửa gọi vọng vào. Các con ơi, ngoài này cha có xe đẹp lắm. Đứa nào thích xe dê thì có xe dê, đứa thích xe nai thì có xe nai, đứa thích xe trâu thì có xe trâu, cha để sẵn ngoài sân cả rồi. Nghe có quà, lũ trẻ thích quá, tranh nhau chạy ùa ra khỏi ngôi nhà đang cháy. Thế là tất cả đều thoát nạn.
Và rồi điều bất ngờ xảy ra. Khi các con đã ra ngoài an toàn, người cha không chia ba thứ xe khác nhau nữa. Ông tặng cho mỗi đứa con cùng một cỗ xe trâu trắng thật lớn, đẹp đẽ và quý giá như nhau. Đứa nào cũng được món quà lớn nhất, không phân biệt một ai.
Cháu có hiểu câu chuyện này nói gì không. Bà cụ nhìn cháu. Ngôi nhà đang cháy là cuộc đời nhiều lo toan của con người. Người cha chính là đức Phật. Ba thứ xe là những cách dạy khác nhau, Phật tùy từng người mà bày ra, để ai cũng có lối bước tới. Còn cỗ xe trâu trắng lớn mà ai cũng được nhận, đó chính là Nhất Thừa, là con đường thành Phật dành cho tất cả. Lời dạy khác nhau, nhưng món quà sau cùng thì chỉ là một, và chia đều cho mọi người.
Nói đến đây, bà cụ chỉ tay xuống hồ sen. Bây giờ cháu nhìn lại bông sen mà xem. Nó mọc lên từ đâu. Từ bùn. Từ chỗ tối nhất, lấm nhất dưới đáy hồ. Vậy mà khi vươn lên khỏi mặt nước, cánh hoa vẫn trắng vẫn hồng, không hề vương một chút bùn. Người xưa nhìn hoa sen mà nghĩ về con người. Ai trong chúng ta cũng sinh ra giữa bao nỗi khó khăn, như cây sen nằm trong bùn. Nhưng trong mỗi người đều sẵn có một mầm sen, một khả năng vươn lên và nở hoa. Đó là điều Kinh Pháp Hoa muốn nhắn.
Bộ kinh ấy có tới hai mươi tám phẩm, tức hai mươi tám phần. Trong đó có một phần mà gần như người Việt nào đi chùa cũng từng nghe. Đó là phẩm thứ hai mươi lăm, gọi là phẩm Phổ Môn. Phẩm này kể về Quán Thế Âm Bồ Tát, vị Bồ Tát lắng nghe tiếng kêu khổ của thế gian. Chính vì phẩm Phổ Môn nằm trong bộ kinh này mà Mẹ Quan Âm trở nên gần gũi với người mình đến vậy. Ở các chùa Việt Nam, phẩm Phổ Môn được trì tụng đều đặn, là phần kinh mà nhiều người thuộc nằm lòng từ thuở bé.
Em bé ngồi im một lúc, rồi lại ngước nhìn hồ sen. Lần này, ánh mắt đã khác. Những bông sen vẫn nở, rễ cắm sâu trong bùn tối, mà hoa thì hướng thẳng lên ánh sáng. Cũng giống như mỗi người chúng ta vậy, cả nhà ạ. Sinh ra từ bùn, mà vẫn có thể nở thành một đóa sen.