Lăng Thoại Ngọc Hầu
Có những nơi kể chuyện không bằng bảng giới thiệu, mà bằng chính không gian. Lăng Thoại Ngọc Hầu dưới chân Núi Sam là một nơi như vậy.
Nằm trong quần thể Khu du lịch quốc gia Núi Sam, phường Vĩnh Tế, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang, Lăng Thoại Ngọc Hầu còn được gọi là Sơn Lăng. Đây là nơi an nghỉ của Nguyễn Văn Thoại, vị danh thần triều Nguyễn được biết đến với tước hiệu Thoại Ngọc Hầu. Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, ông sinh ngày hai mươi lăm tháng mười một năm một nghìn bảy trăm sáu mươi mốt tại Diên Phước, Quảng Nam. Ông mất ngày mùng sáu tháng sáu năm một nghìn tám trăm hai mươi chín. Công lao của ông gắn với những trang mở đất lớn nhất vùng Tây Nam Bộ đầu thế kỷ mười chín, trong đó nổi bật nhất là việc tổ chức đào kênh Thoại Hà và kênh Vĩnh Tế.
Lăng được xây dựng vào đầu thế kỷ mười chín và được xếp hạng Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy. Đây là một trong năm di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia của Khu du lịch quốc gia Núi Sam.
Bước vào khuôn viên lăng, cả nhà sẽ nhận ra ngay bố cục ba ngôi mộ chính. Theo Báo ảnh Việt Nam, mộ Thoại Ngọc Hầu nằm ở trung tâm, mộ phu nhân Châu Thị Tế ở bên phải và mộ thứ thất Trương Thị Miệt ở bên trái. Bố cục này không chỉ nói về một gia đình, mà còn phản ánh lễ nghi triều Nguyễn và tình nghĩa gắn bó suốt cuộc đời của những người đã sát cánh mở cõi. Trước Long Đình có hai con nai đắp xi măng và hai cửa lớn hình bán nguyệt. Tường kiên cố cao ba mét, dày một mét, tạo nên không gian trang nghiêm khép kín.
Tại khu Long Đình, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cho biết có bản sao bia Thoại Sơn và bia Vĩnh Tế Sơn. Cả nhà cần biết đây là bản sao, không phải bia gốc, theo đúng thông tin từ nguồn này. Hai tấm bia gốc gắn với câu chuyện kênh đào và lịch sử biên cương là tư liệu quý. Bản sao trong lăng giúp cả nhà có thể đọc và cảm nhận nội dung dù không đứng trước bia gốc.
Phía sau khu mộ là đền thờ chính. Báo ảnh Việt Nam mô tả đây là nơi đặt tượng bán thân Thoại Ngọc Hầu, bài vị, liễn đối và các hiện vật lễ tự cổ. Đền thờ là không gian tĩnh lặng, nơi hàng năm người dân An Giang và khách từ xa vẫn đến dâng hương tưởng nhớ người đã có công với vùng đất này.
Một phần của lăng thường ít được nói đến là khu nghĩa trũng. Báo ảnh Việt Nam mô tả đây là nơi quy tập nhiều mộ vô danh, phần lớn gắn với những phu đào kênh Vĩnh Tế đã hy sinh. Dọc theo hành trình mở kênh, có bao nhiêu người đã vùi thân xuống đất mà không để lại tên tuổi. Khu nghĩa trũng là phần nhân văn nhất của di tích, nhắc chúng ta rằng đằng sau những công trình vĩ đại luôn có những hy sinh thầm lặng.
Kênh Vĩnh Tế dài khoảng một trăm bảy mươi kilômét, chạy từ Châu Đốc ra tận biển Hà Tiên. Đây là một trong những công trình thủy lợi lớn nhất do người Việt tổ chức đào bằng sức tay trong lịch sử. Kênh được đào từ năm một ngàn tám trăm mười chín đến một ngàn tám trăm hai mươi bốn, vừa phục vụ thủy lợi nông nghiệp, vừa là ranh giới biên giới và tuyến phòng thủ chiến lược. Hôm nay, khi đứng trong khuôn viên lăng và nhìn ra vùng Châu Đốc, cả nhà sẽ hiểu vì sao ngôi lăng dưới chân Núi Sam lại gắn kết sâu với lịch sử cả một vùng đất rộng lớn đến vậy.