Chuyen.AIPlaylist
Khánh Hòa

Làng Chăm Bà-la-môn Ninh Thuận

0:000:00

Buổi chiều ở làng Chăm Bà-la-môn trôi rất chậm. Những ngôi nhà mái thấp nằm nép vào nhau, tường vôi đã ngả màu nắng. Một giàn hoa giấy đỏ rủ xuống trước hiên, vài cánh rơi xuống thềm. Gió từ đồng thổi vào mang theo mùi rơm và mùi đất khô của vùng nắng gió Ninh Thuận. Mấy đứa trẻ chạy đuổi nhau qua khoảng sân đất, chân trần, tiếng cười vang lên rồi lại tắt. Dưới một gốc cây già, một người đàn ông lớn tuổi ngồi yên, tay cầm một tập giấy cũ, mắt dõi theo những hàng chữ mềm mại mà cả nhà chưa từng thấy bao giờ.

Đứa con nhỏ kéo tay cha, hỏi khẽ: "Cha ơi, ông ấy đang đọc chữ gì vậy?" Người cha nhìn theo, lắc đầu, vì chính anh cũng không biết. Từ ngôi nhà bên cạnh, một bà cụ đang phơi thóc ngẩng lên. Bà mỉm cười hiền hậu, phủi tay vào vạt áo, rồi chậm rãi bước lại gần.

"Đó là chữ Chăm," bà nói bằng tiếng Việt nhẹ nhàng. "Chữ của chúng tôi, gốc từ chữ Grantha miền Nam Ấn Độ, nhưng được người Chăm mình giữ và dùng ở đây hàng thế kỷ nay." Bà nhìn về phía gốc cây. "Người đang đọc kia không phải nhà nghiên cứu đâu. Ông ấy là một tu sĩ, đang học những phận sự thiêng liêng của mình."

Bà ngồi xuống bậc thềm, kể tiếp cho cả nhà nghe. "Đây là làng người Chăm Bà-la-môn. Hơn năm mươi nghìn người chúng tôi sống ở Ninh Thuận này." Bà giải thích cái tên Bà-la-môn bắt nguồn từ chữ Brahmana, tức là dòng tu sĩ thuở xưa. "Chúng tôi là người Hindu, và chúng tôi vẫn luôn như vậy." Đức tin ấy có từ thời vương quốc Champa, khoảng thế kỷ thứ năm sau Công nguyên. Tính ra đã hơn một nghìn năm. Bà nói câu đó bình thản, như đang nói về tuổi của cây đa đầu làng, như nói về một điều quá quen thuộc để phải lên giọng.

Rồi bà nói một câu khiến cả nhà lặng đi. "Chúng tôi chưa bao giờ rời khỏi đây." Bà kể, người Chăm không sang Ấn Độ, cũng không phải ai mang đức tin đến cho mình từ một nơi xa nào cả. Mảnh đất này là nhà. Và đức tin này lớn lên ngay tại đây. Tạp chí Hinduism Today từng ghi lại rằng, cùng với người Bali, cộng đồng này là một trong hai nơi còn giữ truyền thống Hindu bản địa, không bắt nguồn trực tiếp từ Ấn Độ. Nhưng bà không nói theo cách ấy. Bà chỉ nói: "Đức tin này là của chúng tôi. Nó sinh ra ở đây. Nó sẽ vẫn ở đây."

Bà chỉ về phía người đàn ông dưới gốc cây. "Ông ấy đang học để một ngày trở thành Po Paséh, bậc đầu tiên trong hàng tu sĩ." Rồi sau nhiều năm học hỏi, ông có thể lên bậc Po Tapáh. Và nếu giữ trọn được tri thức, ông sẽ thành Po Adhia, vị tu sĩ cao nhất. Mỗi bậc truyền lại lời kinh bằng miệng, từ thầy sang trò, đời này nối đời kia. Không có trường lớp nào dạy thay được. Tất cả nằm trong trí nhớ của người thầy, và được rót sang người trò qua từng buổi chiều ngồi học như thế này. Nhờ vậy mà những bài tụng, những nghi lễ, việc thờ Linga vẫn còn nguyên cho tới hôm nay.

Bà dẫn cả nhà đi nhẹ qua một ngôi miếu nhỏ ở rìa làng. Bên trong là một Linga, biểu tượng thiêng liêng của thần Shiva. Bà nói khẽ, Linga là vật mà người Chăm Bà-la-môn tôn kính từ thời Champa cho tới giờ. Cộng đồng còn có những ngôi tháp gạch đỏ đứng từ thời Champa, từ Po Inu Nugar đến Po Rome, Po Klông Garai và Po Dam, nơi cả làng tụ về trong những dịp lễ trọng. Nhưng trong đời sống thường ngày, cái thiêng cũng ở ngay đây, trong ngôi miếu nhỏ giữa làng.

Đứa con nhỏ, chừng bảy tuổi, kéo tay áo mẹ và hỏi: "Mẹ ơi, họ có buồn không, khi thế giới bên ngoài thay đổi mà họ vẫn thế này?" Bà cụ nghe thấy, quay lại mỉm cười. "Con ơi, chúng tôi không thế này vì không thể thay đổi. Chúng tôi thế này vì chúng tôi chọn giữ. Đó là hai điều rất khác nhau."

Cả nhà thong thả đi ngược trở ra khi chiều đã ngả vàng. Người đàn ông vẫn ngồi đọc dưới gốc cây, giờ trong thứ ánh sáng óng ả cuối ngày. Một bé gái bưng ra cho ông một chén nước. Khói bếp nhà ai bay lên mỏng manh trên những mái nhà thấp. Ngôi làng vẫn y như nó vốn vậy. Không cần đi đâu cả. Chỉ cần được trao lại, từ đời này sang đời sau, như những hàng chữ trên trang giấy kia, như ánh nắng đậu trên những tán cây già lúc cuối buổi chiều.

Câu chuyện gần đây