Lê Văn Duyệt
Cả nhà ơi, ngay giữa lòng Thành phố Hồ Chí Minh sôi động, có một khu lăng cổ rợp bóng cây xanh, nơi khói hương cứ lặng lẽ bay lên mỗi ngày. Người ta gọi nơi ấy là Lăng Ông Bà Chiểu. Sáng sớm, một bà cụ đặt bó hoa cúc vàng tươi lên bệ thờ. Một em nhỏ theo mẹ chắp tay cúi đầu. Hai trăm năm đã trôi qua, mà người Sài Gòn vẫn mang hoa đến đây, vẫn thì thầm gọi một cái tên thân thương: Ông Lớn.
Ông Lớn ấy là ai, mà được dân thương đến vậy?
Tên ông là Lê Văn Duyệt. Ông sinh ra khoảng năm một nghìn bảy trăm sáu mươi ba, trong một làng quê bình dị ở vùng Tiền Giang ngày nay. Tuổi thơ ông không có lụa là, không có sách vở quý. Vậy mà từ ngôi làng nhỏ ấy, ông đã đi một chặng đường thật dài, để trở thành vị quan quyền uy nhất cả một vùng đất phương nam rộng lớn.
Thuở ấy đất nước còn loạn lạc. Chàng trai Lê Văn Duyệt đi theo chúa Nguyễn Ánh từ những ngày gian khó nhất, khi chúa còn phải bôn ba trốn tránh khắp sông nước miền Nam. Ông gan dạ, ngay thẳng, đánh trận giỏi. Khi non sông thống nhất và chúa Nguyễn Ánh lên ngôi, lấy hiệu là vua Gia Long, Lê Văn Duyệt trở thành một trong những công thần bậc nhất của triều đình.
Rồi triều đình giao cho ông một trọng trách lớn. Ông được cử làm Tổng Trấn Gia Định Thành, tức là người trông coi cả vùng đất Sài Gòn và miền Nam thuở ấy. Ông giữ chức này hai lần. Lần đầu từ năm một nghìn tám trăm mười hai. Lần sau từ năm một nghìn tám trăm hai mươi, kéo dài cho đến tận ngày ông qua đời.
Cả nhà hãy hình dung một vùng đất đang thành hình dưới bàn tay ông. Gia Định khi ấy còn nhiều kênh rạch hoang sơ, ruộng đồng thưa thớt. Ông cho đào kênh để thuyền bè đi lại, để nước ngọt tưới mát ruộng đồng. Ông cho đắp những con đường nối tới vùng biên giới phía nam xa xôi. Ông mở chợ, khơi luồng buôn bán, để thuyền buôn cập bến, để hàng hóa tấp nập ngược xuôi.
Dưới thời ông, Sài Gòn cứ thế lớn lên từng ngày. Phố xá đông vui hơn. Chợ búa sầm uất hơn. Người dân có nghề để làm, có gạo để ăn. Ông còn lập ra những việc làm phúc, giúp người nghèo học lấy một cái nghề, để ai cũng tự nuôi sống được mình. Một thành phố đang được sinh ra, từ mồ hôi và tấm lòng của vị Tổng Trấn.
Nhưng điều khiến dân thương ông nhất, không phải là những con kênh hay những ngôi chợ.
Đó là tấm lòng công bằng của ông. Đất Gia Định thuở ấy có người Kinh, có người Hoa, có người Khmer, mỗi người một tiếng nói, một phong tục. Lê Văn Duyệt đối xử với tất cả như nhau, không phân biệt ai. Người Hoa buôn bán được ông che chở. Người Khmer được ông tôn trọng. Ông cương trực, không sợ kẻ quyền thế, dám đứng ra bênh vực dân lành khi họ bị ức hiếp.
Vì thế, dân không gọi ông bằng chức tước dài dòng. Họ gọi ông bằng hai tiếng thật gần gũi: Ông Lớn. Trong lòng người dân Gia Định, ông như một người cha lớn, một vị quan yêu thương dân như con của mình.
Ngày ba mươi tháng bảy năm một nghìn tám trăm ba mươi hai, Ông Lớn qua đời tại Sài Gòn. Nhưng dân không để ông ra đi. Họ lập lăng thờ ông, hương khói quanh năm. Họ truyền nhau những câu chuyện về vị quan thanh liêm. Ngày nay, Lăng Ông Bà Chiểu đã được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia, một địa chỉ thiêng liêng giữa lòng thành phố.
Di sản lớn nhất ông để lại không phải là một tấm bia hay một pho tượng. Đó là cả một thành phố vẫn đang sống, vẫn đang lớn, và những con người vẫn nhớ đến ông.
Cả nhà ơi, mai này có dịp ghé Lăng Ông Bà Chiểu, hãy thử dừng chân một chút. Khói hương vẫn nhè nhẹ bay. Bó hoa tươi vẫn còn ai đó vừa đặt xuống. Hai trăm năm sau, người Sài Gòn vẫn biết tên ông, vẫn gọi ông bằng hai tiếng thân thương: Ông Lớn của lòng dân.