Chuyen.AIPlaylist
Việt Nam

Võ Nguyên Giáp

0:000:00

Cả nhà hãy hình dung một lớp học cũ ở Hà Nội ngày xưa. Trên bục, một thầy giáo trẻ cầm viên phấn trắng, viết lên bảng đen những cái tên, những trận đánh, những năm tháng của đất nước. Học trò bên dưới im phăng phắc, mắt sáng lên theo từng câu chuyện. Người thầy ấy dạy môn lịch sử. Và trong lòng thầy luôn có một câu hỏi cháy bỏng, rằng vì sao một dân tộc lâu đời như thế lại chưa được tự viết nên trang sử của riêng mình.

Người thầy giáo dạy sử ấy tên là Võ Nguyên Giáp.

Ông sinh ngày hai mươi lăm tháng tám năm một nghìn chín trăm mười một, tại làng An Xá, xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Quê ông là vùng đất nắng gió, nơi con người quen với gian khó và rất giàu lòng yêu nước. Từ nhỏ ông đã ham đọc, ham học, và mang trong tim một tình yêu sâu nặng với đất nước mình.

Lớn lên, ông dạy lịch sử tại Trường Tư thục Thăng Long ở Hà Nội. Ông giảng cả sử Việt Nam lẫn sử thế giới, kể về những vị anh hùng, những cuộc kháng chiến, những lần một dân tộc nhỏ đứng dậy trước kẻ mạnh. Ông còn là người viết báo. Điều kỳ lạ là người thầy ấy chưa từng học một ngày nào ở trường quân sự chính quy. Vậy mà chính ông, về sau, lại trở thành một trong những vị tướng được cả thế giới nhắc tên.

Cả nhà có thấy lạ không? Một người chỉ có sách vở, lòng yêu nước và một đất nước đang rất cần mình, lại có thể học cách cầm quân. Ông học từ những trang sử ông từng dạy. Ông học từ núi rừng, từ con đường, từ dòng suối. Và quan trọng nhất, ông học từ chính nhân dân, từ những người dân bình thường gánh gạo, mở đường, kéo pháo.

Ngày hai mươi tám tháng năm năm một nghìn chín trăm bốn mươi tám, ông được phong quân hàm Đại tướng. Ông là vị Đại tướng đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam, khi ấy mới ba mươi bảy tuổi. Từ một thầy giáo cầm phấn, ông đã trở thành người cầm quân.

Rồi đến thời khắc cả thế giới phải sửng sốt. Đó là chiến dịch Điện Biên Phủ. Suốt nhiều tháng trời, quân và dân ta vượt núi, băng rừng, kéo từng khẩu pháo nặng lên các sườn dốc cao. Và ngày bảy tháng năm năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn, chiến thắng Điện Biên Phủ vang dội khắp năm châu. Một đội quân nhà nghề hùng mạnh đã phải dừng bước trước tài cầm quân của người thầy giáo dạy sử năm xưa.

Hơn hai mươi năm sau, vào năm một nghìn chín trăm bảy mươi lăm, ông lại góp phần chỉ đạo Chiến dịch Hồ Chí Minh, cùng Đại tướng Văn Tiến Dũng, đưa đất nước về một mối. Người phương Tây kính nể gọi ông là Napoleon phương Đông.

Nhưng điều đẹp nhất ở ông không nằm ở những trận đánh. Khi đã già, sống đến tuổi rất cao, ông vẫn nhớ rõ từng chiến dịch, từng người đồng đội đã đi cùng mình. Và ông nói một câu mà người Việt Nam mãi ghi nhớ, rằng người lính vĩ đại nhất của ông chính là nhân dân Việt Nam. Người thầy giáo ấy chưa bao giờ quên rằng mọi chiến thắng đều bắt đầu từ những con người bình dị nhất.

Ông từ trần ngày bốn tháng mười năm hai nghìn không trăm mười ba, thọ một trăm lẻ hai tuổi. Theo di nguyện, ông trở về an nghỉ giữa núi và biển quê hương Quảng Bình, ở Vũng Chùa.

Cả nhà ơi, có những người không cần cầm gươm vẫn làm nên lịch sử. Võ Nguyên Giáp là một thầy giáo dạy sử, và cuối cùng, chính ông đã tự tay viết nên một chương sử của dân tộc mình. Mỗi lần nghe gió thổi qua những ngọn núi Quảng Bình, ta như còn nghe vọng lại tiếng phấn năm xưa, của người thầy đã dạy cả một đất nước biết yêu lấy chính mình.

Câu chuyện gần đây