Chuyen.AIPlaylist
Việt Nam

Trần Phú

0:000:00

Cả nhà ơi, hãy tưởng tượng một cậu bé đứng bên dòng sông La quê hương Hà Tĩnh, nước trong veo soi bóng mây trời. Cậu bé ấy mới sáu tuổi đã mồ côi cả cha lẫn mẹ. Theo Sở Ngoại vụ Hà Tĩnh, ông hơn bốn tuổi mồ côi cha, sáu tuổi mồ côi mẹ. Cậu bé sớm phải tự lo cho mình giữa cuộc đời. Tên cậu là Trần Phú.

Trần Phú sinh ngày một tháng năm năm một nghìn chín trăm lẻ bốn, nguyên quán ở xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Mất cha, mất mẹ, nhưng cậu không bao giờ bỏ cuộc. Trong lòng cậu có một ngọn lửa nhỏ cứ âm thầm cháy, đó là khát khao học hành để thay đổi cuộc đời.

Cả nhà thử nghĩ xem, một đứa trẻ không cha không mẹ thì lấy gì mà học? Vậy mà Trần Phú học rất giỏi. Ông theo học tại Trường Quốc học Huế, ngôi trường danh tiếng bậc nhất thời ấy. Đến tháng sáu năm một nghìn chín trăm hai mươi hai, ông đỗ đầu kỳ thi Thành Chung. Đỗ đầu, cả nhà ạ, nghĩa là giỏi nhất trong số biết bao bạn học. Cậu bé mồ côi năm xưa giờ đứng đầu bảng.

Sau khi đỗ đạt, Trần Phú về dạy học ở Vinh. Đáng lẽ ông có thể sống một cuộc đời yên ổn của thầy giáo. Nhưng nhìn quanh, ông thấy quê hương còn chìm trong cảnh khổ cực dưới ách đô hộ. Người dân làm lụng vất vả mà vẫn nghèo. Và một câu hỏi lớn dần trong lòng ông. Làm sao để đất nước được tự do?

Để tìm câu trả lời, Trần Phú đã đi một quãng đường thật xa. Ông rời quê hương, băng qua núi non, vượt biên giới, đi sang tận nước Liên Xô xa xôi. Ở đó, ông học tại Trường Đại học Phương Đông tại thành phố Moskva. Cả nhà hình dung mà xem, từ dòng sông La nhỏ bé đến một thành phố lạnh giá cách quê nhà hàng vạn dặm, đó là một hành trình dài đến nhường nào. Đầu tháng mười một năm một nghìn chín trăm hai mươi chín, ông tốt nghiệp rồi bí mật trở về nước.

Trở về, Trần Phú mang theo những điều mình đã học để góp sức xây dựng tổ chức cách mạng. Ông làm việc ngày đêm, soạn thảo những văn kiện quan trọng cho phong trào. Và rồi điều phi thường đã đến. Tháng mười năm một nghìn chín trăm ba mươi, tại một hội nghị quan trọng, ông được bầu làm Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng. Lúc ấy ông mới hai mươi sáu tuổi.

Cả nhà ạ, hãy nghĩ lại chặng đường ấy. Một cậu bé mồ côi bên sông La, nay đứng ở vị trí dẫn dắt cả một phong trào của dân tộc. Từ đứa trẻ không cha không mẹ, ông đã trở thành người lãnh đạo trẻ tuổi mà ai cũng kính trọng. Đó là sức mạnh của ý chí không bao giờ chịu khuất phục.

Nhưng con đường cứu nước thuở ấy đầy hiểm nguy. Chỉ chưa đầy một năm sau ngày vinh quang đó, vào ngày mười tám tháng tư năm một nghìn chín trăm ba mươi mốt, Trần Phú bị giặc Pháp bắt tại Sài Gòn. Ông bị giam cầm trong những ngày tháng vô cùng gian khó. Dù vậy, ông vẫn giữ vững lòng mình, vẫn một lòng hướng về đất nước.

Ngày sáu tháng chín năm một nghìn chín trăm ba mươi mốt, Trần Phú trút hơi thở cuối cùng. Ông ra đi khi mới hai mươi bảy tuổi, còn rất trẻ. Trước lúc đi xa, ông để lại cho đồng đội và cho đời sau một câu nói được Bảo tàng Lịch sử Quốc gia ghi lại. "Hãy giữ vững chí khí chiến đấu."

Cả nhà ơi, đó không phải là một khẩu hiệu suông. Đó là lời của một người biết mình sắp ra đi, gửi gắm lại cho tất cả những ai còn ở lại. Đừng nản lòng, đừng bỏ cuộc, hãy giữ vững niềm tin và ý chí của mình.

Hôm nay, tên của Trần Phú được nhắc đến với tất cả lòng kính trọng. Nhiều con đường, nhiều ngôi trường mang tên ông. Mỗi lần đi qua, người ta lại nhớ đến cậu bé mồ côi bên dòng sông La, người đã đi thật xa để tìm đường cho quê hương, và đã sống trọn vẹn một đời ngắn ngủi mà rực rỡ. Và câu nói của ông vẫn còn vang vọng mãi, trong trái tim của mỗi người Việt Nam biết ngẩng cao đầu và không bao giờ bỏ cuộc.

Câu chuyện gần đây