Chuyen.AIPlaylist
Việt Nam

Võ Tánh

0:000:00

Cả nhà hãy tưởng tượng một tòa thành im lặng. Đêm xuống, không có tiếng cười, không có tiếng nồi cơm sôi. Chỉ có tiếng gió đi qua những bức tường đá, và tiếng chân của những người lính vẫn đứng gác. Họ đói. Họ mệt. Nhưng họ vẫn đứng thẳng. Đó là thành Bình Định, ở vùng Quy Nhơn, hơn hai trăm năm trước. Và người đang ngồi trong tòa thành ấy là một vị tướng tên là Võ Tánh.

Võ Tánh là một danh tướng của chúa Nguyễn Ánh, người sau này trở thành vua Gia Long. Ông là một trong những người được dân gian quý mến gọi là Gia Định tam hùng, nghĩa là ba người anh hùng của đất Gia Định. Ông sinh ra ở vùng đất Nam Bộ, lớn lên giữa thời loạn lạc, và sớm nổi tiếng là người trung thực, gan dạ, thương lính như thương em mình.

Năm một nghìn bảy trăm chín mươi chín, chúa Nguyễn Ánh chiếm được thành Bình Định ở Quy Nhơn. Chúa tin tưởng giao cho Võ Tánh nhiệm vụ trấn giữ tòa thành quan trọng này. Giữ thành nghĩa là gì? Nghĩa là đứng ở tuyến đầu. Nghĩa là che chắn cho cả một vùng. Võ Tánh nhận lấy trọng trách ấy, và ông giữ lời.

Rồi mùa khó khăn đến. Quân Tây Sơn kéo đến vây thành. Hết tháng này sang tháng khác, hết mùa này sang mùa khác, vòng vây cứ siết chặt. Lương thực trong thành ít dần. Tiếng nói trong thành nhỏ dần. Những người lính chia nhau từng nắm cơm cuối cùng, rồi từng hạt gạo cuối cùng.

Cả nhà có biết điều khó nhất khi bị vây không? Đó không phải là cái đói. Mà là phải nhìn những người mình thương cùng chịu đói với mình. Võ Tánh đi dọc theo bức tường thành mỗi đêm. Ông nhìn từng gương mặt lính trẻ, có người chỉ bằng tuổi anh chị lớn trong nhà mình. Và ông nghĩ về một điều.

Ông biết thành không thể giữ thêm được nữa. Nhưng ông cũng biết một điều khác. Nếu thành thất thủ trong cảnh đánh nhau, thì những người lính của ông, những người không có lỗi gì, sẽ là người gánh chịu. Họ chỉ làm theo lệnh. Họ chỉ trung thành. Họ xứng đáng được sống.

Thế là Võ Tánh làm một việc mà ít người dám làm. Ông gửi một bức thư cho vị tướng đang vây thành, là Trần Quang Diệu. Trong thư, ông viết những lời mà người đời sau vẫn còn nhắc. Đại ý là: tướng giữ thành mà thua thì chịu chết là việc của riêng ta; còn binh lính không có tội tình gì, xin tướng quân đừng giết hại họ.

Cả nhà nghe kỹ câu nói ấy nhé. Một vị tướng, vào giờ phút khó khăn nhất của đời mình, không xin cho bản thân. Ông xin cho người khác. Ông nhận hết phần nặng về mình, và để dành phần sống cho những người lính.

Rồi Võ Tánh mặc bộ áo mũ chỉnh tề, như một người sắp đi vào một buổi lễ trang nghiêm. Ông bước lên một tòa lầu cao trong thành, gọi là lầu Bát Giác. Ở đó, một mình, ông chọn cách ra đi của riêng mình, để đổi lấy lời hứa rằng binh lính sẽ được tha. Đó là một lựa chọn lặng lẽ, và vô cùng dũng cảm. Ông không bỏ chạy. Ông không để người khác chết thay. Ông tự mình gánh lấy.

Và điều ông mong đã thành sự thật. Vị tướng bên kia, Trần Quang Diệu, là một người biết kính trọng người trung nghĩa. Ông giữ đúng lời. Những người lính trong thành Bình Định được tha. Họ được buông giáo, được trở về quê, được sống tiếp cuộc đời của mình. Nhiều người trong số họ về lại với mẹ, với vợ, với con. Họ sống, là nhờ một người đã chọn không sống.

Chuyện xảy ra vào năm một nghìn tám trăm lẻ một. Khi vua Gia Long hay tin, ngài vô cùng thương tiếc. Ngài truy tặng Võ Tánh những danh hiệu cao quý, và cho lập đền thờ để tưởng nhớ ông. Tên ông được ghi vào Đại Nam Thực Lục, bộ chính sử của triều Nguyễn, để con cháu muôn đời còn biết.

Cả nhà ơi, ngày nay ở Bình Định và ở nhiều nơi khác, vẫn còn những nơi thờ Võ Tánh. Có những con đường mang tên ông, ở những thành phố cách Quy Nhơn rất xa. Mỗi khi gió chiều thổi qua mái đền yên tĩnh, người ta lại nhớ về một vị tướng đã đổi mạng mình lấy mạng của cả nghìn người. Và cả nhà mình hãy nhớ một điều giản dị thôi: yêu thương lớn nhất, là khi ta dám đứng ra che chở cho người khác.

Câu chuyện gần đây