Chuyen.AIPlaylist
Việt Nam

Lợn cưới, áo mới

0:000:00

Trên con đường làng buổi sáng, giữa tiếng gà, tiếng chó, mùi rơm mới và mùi cơm sáng thoảng ra từ các bếp, có một người đàn ông đang chạy hớt hải.

Mặt anh đỏ ửng, áo vạt bay phần phật, hai mắt dáo dác nhìn sang phải, nhìn sang trái, nhìn vào từng bụi chuối, từng gốc rạ, từng mái hiên nhà hàng xóm. Anh đang tìm. Tìm gấp. Tìm như thể tìm thứ quan trọng nhất trên đời.

Không phải vàng bạc. Không phải giấy tờ. Mà là một con lợn.

Nhưng không phải con lợn bình thường, cả nhà ơi. Đây là con lợn cưới. Con lợn được nuôi dành riêng cho đám cưới nhà anh, được chăm bẵm bao lâu nay, thế mà sáng nay vừa sổng chuồng mất tiêu. Nhà có đám, khách khứa sắp đến, mà lợn thì không cánh mà bay.

Anh chạy một vòng quanh xóm chẳng thấy đâu. Chạy thêm một vòng nữa vẫn không thấy. Đang lúc hơi thở dồn dập, chân mỏi rã rời, anh rẽ vào một con ngõ và chợt thấy một người hàng xóm đang đứng ở ngưỡng cửa nhà mình.

Người đàn ông kia đứng yên, dáng vẻ ung dung lạ thường. Một tay chống hông, tay kia thọc vào vạt áo, lim dim nhìn trời đất như người không có việc gì cần làm. Nhưng không phải vì lười. Là vì anh ta đang tận hưởng.

Anh ta vừa có áo mới.

Cái áo mới tinh, vải tốt, màu đẹp, đường khâu thẳng tắp. Anh ta đứng đó từ sáng sớm, không đi đâu hết, chỉ để thọc tay vào vạt áo, cảm nhận cái mát của vải mới, và chờ xem có ai đi qua để nhìn thấy không.

Người tìm lợn chạy đến, thở hổn hển, dừng lại trước mặt người có áo mới. Anh chưa kịp nói hết câu đã thấy mình phải nói thật đầy đủ. Anh hắng giọng, rõ to, rõ rành rọt:

Bác ơi, từ sáng đến giờ bác có thấy con lợn cưới của tôi chạy qua đây không?

Người có áo mới ngẩng đầu lên. Anh ta không vội trả lời. Anh ta đưa tay vuốt nhẹ vạt áo, rồi mới chậm rãi, ung dung, thủng thẳng đáp:

Từ lúc tôi mặc cái áo mới này, tôi chẳng thấy con lợn nào chạy qua đây cả.

Người tìm lợn đứng yên một giây. Câu trả lời đã rõ ràng. Con lợn không chạy qua đây. Anh cảm ơn rồi quay đầu chạy tiếp.

Người có áo mới đứng nhìn theo, tay vẫn thọc vào vạt áo, lòng thấy nhẹ nhõm hài lòng. Anh ta đã nói được. Đã khoe được. Cái áo mới đã được nhắc đến. Thế là đủ.

Cả nhà có nhận ra điều gì không? Mỗi người đi về với lòng thỏa mãn riêng, dù người kia chẳng để ý.

Truyện này được sưu tầm trong Tuyển tập truyện cười Việt Nam và từ lâu được đưa vào sách giáo khoa Tiếng Việt tiểu học.

Con lợn cưới vẫn nhởn nhơ đâu đó ngoài kia, chẳng quan tâm đến đám cưới của ai hay cái áo mới của ai cả. Người tìm lợn tiếp tục chạy, mặt đỏ ửng, chân mỏi, miệng hỏi thêm từng nhà.

Còn người có áo mới thì vẫn đứng ở ngưỡng cửa, lim dim, tay thọc vào vạt áo, chờ người đi qua tiếp theo.

Câu chuyện gần đây