Lý Tự Trọng
Trong căn phòng xử án ở Sài Gòn năm ấy, ánh nắng lọt qua khung cửa cao chiếu xuống một chàng trai rất trẻ. Vị thẩm phán người Pháp ngồi trên cao, nhìn xuống và bối rối. Trước mặt ông ta không phải một người lớn dày dạn, mà là một thiếu niên gầy gò, gương mặt còn non, đôi mắt sáng và bình thản đến lạ. Cả nhà mình hãy cùng dừng lại ở khoảnh khắc đó, vì người thiếu niên ấy sắp nói một câu mà cả trăm năm sau người Việt Nam vẫn còn nhắc.
Chàng trai ấy tên là Lý Tự Trọng.
Để hiểu vì sao một cậu bé lại có thể đứng vững giữa tòa án như thế, cả nhà hãy cùng quay về nơi anh sinh ra. Lý Tự Trọng chào đời ngày hai mươi tháng mười năm một nghìn chín trăm mười bốn, nhưng không phải ở Việt Nam. Anh sinh ra tại một làng nhỏ tên là Bản Mạy, thuộc tỉnh Nakhon Phanom, vùng đông bắc Thái Lan. Cha mẹ anh là người Việt gốc Hà Tĩnh, rời quê hương sang xứ người làm ăn, nhưng trong lòng vẫn luôn đau đáu nhớ về đất nước.
Cả nhà thử hình dung mà xem, một đứa trẻ lớn lên ở nước ngoài, nói được nhiều thứ tiếng, nhưng trái tim vẫn hướng về Việt Nam.
Vì sáng dạ và gan dạ, khi còn rất nhỏ, Lý Tự Trọng được chọn vào một nhóm thanh thiếu niên đặc biệt. Nhóm ấy được nhà cách mạng Nguyễn Ái Quốc, người sau này cả nước gọi bằng cái tên thân thương là Bác Hồ, trực tiếp dìu dắt. Cậu bé được đưa sang thành phố Quảng Châu của Trung Quốc để học hành. Ở đó, anh học chữ, học cách suy nghĩ, và học về con đường giành lại độc lập cho dân tộc mình. Một cậu bé mới mười mấy tuổi đã sống xa cha mẹ nơi đất khách, mà mang trong lòng một ước mơ lớn lao đến vậy.
Khoảng mười sáu tuổi, Lý Tự Trọng trở về Sài Gòn. Anh nhận một nhiệm vụ quan trọng, đó là góp sức xây dựng tổ chức thanh niên cách mạng và làm người liên lạc bí mật. Anh đưa tin, chuyển tài liệu, kết nối những người cùng chí hướng. Công việc ấy nguy hiểm vô cùng, bởi lúc bấy giờ thực dân Pháp theo dõi và lùng bắt rất gắt gao. Nhưng anh vẫn bình tĩnh, khéo léo, và trung thành tuyệt đối với lý tưởng của mình.
Rồi đến một ngày của năm một nghìn chín trăm ba mươi mốt, lòng dũng cảm của anh được thử thách lớn nhất. Hôm ấy, giữa một cuộc tụ họp đông người, một người đồng chí đang đứng nói trước quần chúng thì bị tên mật thám Pháp tên là Legrand xông tới định bắt. Trong khoảnh khắc ngặt nghèo đó, Lý Tự Trọng đã đứng ra che chở cho người đồng chí của mình. Anh bị bắt ngay sau đó, khi vẫn còn là một thiếu niên.
Và đây, cả nhà mình hãy cùng trở lại căn phòng xử án ở đầu câu chuyện.
Thực dân Pháp tưởng rằng có thể làm một cậu bé khiếp sợ. Nhưng họ đã nhầm. Lý Tự Trọng đứng thẳng người, không hề run rẩy. Khi vị thẩm phán hỏi vì sao anh, một người còn quá trẻ, lại dám làm những việc như thế, anh đã trả lời bằng một câu nói khiến cả phòng xử án lặng đi. Anh nói rằng con đường của thanh niên chỉ có thể là con đường cách mạng, chứ không thể là con đường nào khác.
Một thiếu niên mười bảy tuổi, đứng trước những kẻ đang cầm quyền sinh sát, vẫn ngẩng cao đầu nói ra điều mình tin. Đó không còn là lời của một cậu bé, mà là lời của một người đã chọn lý tưởng làm lẽ sống.
Lý Tự Trọng đã ra đi vào ngày hai mươi mốt tháng mười một năm một nghìn chín trăm ba mươi mốt, khi mới mười bảy tuổi. Anh còn rất trẻ, trẻ đến mức gọi là một thiếu niên cũng đúng. Nhưng những gì anh để lại thì không bao giờ trẻ đi theo năm tháng.
Người ta tôn vinh anh là người đoàn viên thanh niên cộng sản đầu tiên, một niềm vinh dự mà cả lịch sử chỉ dành cho một người. Tên của anh, Lý Tự Trọng, được đặt cho biết bao ngôi trường, biết bao con đường trên khắp đất nước. Mỗi sớm mai, hàng nghìn bạn học sinh bước qua cổng trường mang tên anh, có lẽ nhiều bạn chưa biết hết câu chuyện này.
Và nếu một ngày nào đó cả nhà đi ngang một ngôi trường hay một con phố mang tên Lý Tự Trọng, hãy nhớ đến chàng thiếu niên năm xưa đứng thẳng giữa tòa án. Câu nói của anh vẫn còn vang vọng, nhẹ mà sâu, trong trái tim của lớp lớp thanh niên Việt Nam, rằng con đường của thanh niên chỉ có thể là con đường cách mạng.