Chuyen.AIPlaylist
Quảng Ngãi

Âm Linh Tự và Mộ lính Hoàng Sa

0:000:00

Trước khi bước vào Âm Linh Tự, hãy dừng lại một chút để lắng nghe câu chuyện đằng sau ngôi đền nhỏ này. Không phải câu chuyện về cảnh đẹp hay kiến trúc cổ, mà là câu chuyện về biển, về những người ra đi và không trở về.

Đảo Lý Sơn trong suốt nhiều thế kỷ là nơi xuất phát của các đội hùng binh Hoàng Sa. Những người đàn ông làng chài, người nào cũng biết rằng chuyến đi ra quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa là chuyến đi đối mặt với biển rộng không bờ. Trước khi ra khơi, họ được làm lễ khao lề, người thân chuẩn bị sẵn áo quan bằng tre, hình nhân thế mạng, và dặn dò nhau như thể đây là lần cuối cùng gặp mặt. Có người trở về. Có người không bao giờ trở lại.

Âm Linh Tự là nơi cộng đồng Lý Sơn dành để tưởng nhớ tất cả những người đó. Theo tư liệu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ngôi đền được xây dựng vào khoảng giữa thế kỷ mười bảy, từng trải qua nhiều lần tu bổ vào thời Gia Long, rồi các năm một nghìn tám trăm tám mươi ba, một nghìn chín trăm năm mươi sáu và một nghìn chín trăm chín mươi sáu. Đây là một trong những di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia của đảo Lý Sơn, được Bộ Văn hóa ban hành quyết định xếp hạng năm hai nghìn không trăm lẻ bảy.

Cái tên Âm Linh Tự, hay còn gọi là Lân Vĩnh Lợi theo tư liệu địa phương, nói lên rõ ràng bản chất của nơi này. Đây là đền thờ âm hồn, thờ cô hồn, những linh hồn không có thân nhân cúng tế, không có mộ phần để về. Và trong số những cô hồn đó, có những binh phu Hoàng Sa, Trường Sa ngã xuống giữa biển khơi, thân xác không tìm được.

Tư liệu của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Lý Sơn cho biết đền được bố cục theo kiểu chữ công, gồm tiền đường, chánh điện và điện thờ thần Thượng Thiên. Vật liệu ban đầu xây bằng đá san hô, vữa hồ trộn vôi với mật và nước lá cây để tăng độ kết dính. Một cách xây rất đặc trưng của cư dân đảo: dùng chính những gì biển cả cung cấp để tạo nên những công trình thờ tự lâu bền.

Khi bước qua cổng vào sân trước, các bạn sẽ nhìn thấy tháp thờ ghi tưởng niệm Chiến sĩ trận vong. Đây không phải cách nói hoa mỹ. Đó là sự thật: những người lính Hoàng Sa ra đi theo lệnh triều đình, thực hiện nhiệm vụ đo đạc, cắm mốc, thu lượm sản vật và bảo vệ vùng biển, nhiều người vĩnh viễn không về.

Tiền đường bên trong có ban thờ với các câu đối chữ Hán ca ngợi anh linh và khí phách của những vong hồn hy sinh vì đại nghĩa. Chánh điện có các ban thờ chính, long đình và hệ trang trí rồng, tứ linh, tứ quý, bát bảo. Những mô típ quen thuộc của đình làng miền Trung, nhưng mang một tâm thức đặc biệt của cộng đồng sống sát biển, sống quen với mất mát.

Điểm kết nối quan trọng nhất của Âm Linh Tự với đời sống hiện tại là Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa. Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi, lễ này là một trong những dấu ấn lớn nhất gắn với quá trình xác lập, khẳng định chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Người dân Lý Sơn vẫn tổ chức lễ theo nghi thức truyền thống mỗi năm, không phải vì đây là nghi lễ bắt buộc mà vì đây là ký ức sống. Là cách cộng đồng nhớ những người đã đi, nhớ biển, nhớ trách nhiệm.

Khi đứng ở sân đền, cả nhà hãy nhìn ra xa một chút. Cách đây không xa là biển. Từ thế kỷ mười bảy, những người đàn ông Lý Sơn đã nhìn về phía biển đó với hai tâm trạng: vừa là nguồn sống, vừa là mối nguy. Âm Linh Tự là nơi họ gửi gắm nỗi lo cho người đi, và là nơi người ở lại đến để giữ ký ức về người không về.

Di tích này nhỏ về diện tích nhưng không nhỏ về ý nghĩa. Hàng trăm năm trôi qua, biển vẫn ở đó, gió vẫn thổi qua sân đền, và người Lý Sơn vẫn quay về đây mỗi năm để nhớ những người đã đi không về. Có những ký ức chỉ sống được vì cộng đồng quyết tâm giữ lấy, dù biển cả không bao giờ trả lại những gì đã lấy đi.

Câu chuyện gần đây