Chuyen.AIPlaylist
Quảng Ninh

Móng Cái - Cửa khẩu và Trà Cổ

0:000:00

Có những thành phố định nghĩa bằng địa lý. Móng Cái là một trong số đó.

Đứng ở đây, cả nhà đang ở điểm Đông Bắc nhất của Việt Nam. Phía trước là khu cửa khẩu quốc tế, bên kia là thành phố Đông Hưng của Quảng Tây, Trung Quốc. Nhìn về phía đông là biển Trà Cổ với bãi cát trắng trải dài. Và giữa hai thứ đó là một thành phố đã tồn tại hàng thế kỷ ở vùng địa đầu.

Móng Cái không chỉ là một cửa khẩu. Đó là một tuyến tham quan kết hợp ba thứ rất khác nhau: không gian biên giới, lịch sử văn hóa và biển đảo.

Cửa khẩu quốc tế Móng Cái do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh thành lập Ban Quản lý từ năm một nghìn chín trăm chín mươi tám. Từ đó đến nay, nơi đây điều phối hàng hóa xuất nhập khẩu và dòng người qua lại giữa hai nước mỗi ngày, tạo ra một không gian giao thương sôi động mà ít nơi nào ở Việt Nam có được.

Tham quan khu cửa khẩu là tham quan không gian công cộng: ngắm cảnh, chụp ảnh, cảm nhận nhịp giao thương qua lại giữa hai nước.

Cũng trong khu vực cửa khẩu, du khách có thể ghé thăm Nhà lưu niệm Bác Hồ và cột mốc số một nghìn ba trăm sáu mươi chín. Con số trên cột mốc không phải ngẫu nhiên, đó cũng chính là số quyết định thành lập Ban Quản lý Cửa khẩu năm một nghìn chín trăm chín mươi tám, và nó trở thành biểu tượng riêng của cửa khẩu này.

Từ khu cửa khẩu, hành trình tiếp theo dẫn ra Sa Vĩ và bãi biển Trà Cổ.

Sa Vĩ là mũi đất ở điểm địa đầu. Tài liệu hướng dẫn viên của Ủy ban nhân dân thành phố Móng Cái giải thích tên gọi: Sa là cát, Vĩ là đuôi. Sa Vĩ có nghĩa là đuôi cát. Nơi đây còn có tên dân gian là mũi Gót. Biểu tượng ở đây là ba cây dương, gắn với hai câu thơ của nhà thơ Tố Hữu: Từ Trà Cổ rừng dương, đến Cà Mau rừng đước. Đứng ở Sa Vĩ, cả nhà đang đứng ở nét vẽ đầu tiên của đường bờ biển phía Đông Bắc đất nước, nhìn dài về phía Nam.

Bãi biển Trà Cổ nằm ngay đó. Theo tài liệu du lịch do Ủy ban nhân dân thành phố Móng Cái xuất bản, bãi biển dài mười bảy cây số, cách trung tâm thành phố khoảng tám cây số, trải từ mũi Sa Vĩ đến mũi Ngọc. Cát mịn, trắng. Hàng phi lao chạy dọc bờ. Biển phẳng lặng buổi sáng sớm. Đây là bãi biển phía Bắc, không sóng lớn như miền Trung, phù hợp cho gia đình.

Ngày mùng tám tháng năm năm một nghìn chín trăm sáu mươi mốt, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến thăm Trà Cổ, gặp gỡ bà con xã đảo và hợp tác xã đánh cá Ba Thu ngay trên bờ biển này. Theo tài liệu hướng dẫn viên địa phương, Người nhắc nhở người dân trồng cây, chắn gió, giữ cát để Trà Cổ trở thành khu nghỉ mát xanh, sạch, đẹp. Hàng phi lao ven biển mà cả nhà thấy hôm nay phần nào là kết quả của lời căn dặn đó.

Nhưng văn hóa của Trà Cổ không chỉ là biển.

Khuất sau hàng cây là đình Trà Cổ, một trong những ngôi đình đặc sắc nhất vùng biên giới Đông Bắc. Đình được xây dựng năm một nghìn bốn trăm sáu mươi mốt thời Hậu Lê, xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia năm một nghìn chín trăm bảy mươi tư. Đến năm hai nghìn không trăm hai mươi ba, đình được nâng cấp lên di tích quốc gia đặc biệt. Lễ hội đình Trà Cổ tổ chức hàng năm từ ngày hai mươi chín tháng năm đến mùng ba tháng sáu âm lịch, nổi bật với lễ rước thần trên biển và hội thi Ông voi. Lễ hội này được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm hai nghìn không trăm mười chín.

Gần đình còn có nhà thờ Trà Cổ, tên đầy đủ là nhà thờ Tràng Lộ, xây dựng năm một nghìn tám trăm tám mươi và trùng tu năm một nghìn chín trăm chín mươi lăm. Đây là hình ảnh nói lên một điều rất đặc trưng của Trà Cổ: đình làng, nhà thờ, chùa và bãi biển cùng tồn tại trong cùng một khu vực, phản ánh lịch sử cư dân đa dạng của vùng đất biên giới.

Để đến được Móng Cái ngày nay, cả nhà đã đi qua cao tốc Vân Đồn đến Móng Cái, đưa vào khai thác từ tháng chín năm hai nghìn không trăm hai mươi hai. Con đường cao tốc này rút ngắn thời gian từ Hà Nội đến Móng Cái còn khoảng ba giờ đồng hồ, so với năm sáu tiếng trước đây.

Móng Cái là một thành phố vừa nhìn vào đất liền, vừa nhìn ra biển, vừa nhìn sang bên kia biên giới. Ba hướng đó làm nên bản sắc rất riêng của nơi này.

Câu chuyện gần đây