Chuyen.AIPlaylist
Điện Biên

Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia A1

0:000:00

Cả nhà bước qua cổng vào Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia A1, và ngay lập tức, không khí thay đổi. Tiếng ồn từ đường phố bên ngoài dịu đi. Khói hương phảng phất. Trên diện tích ba phẩy hai héc ta này có sáu trăm bốn mươi bốn ngôi mộ.

Nhưng chỉ có bốn ngôi mộ có tên đầy đủ.

Sáu trăm bốn mươi ngôi còn lại ghi: "Liệt sĩ, Chưa biết tên."

Những người nằm ở đây đến từ khắp mọi miền đất nước, nhiều dân tộc, nhiều quê hương khác nhau. Họ ngã xuống trong chiến dịch Điện Biên Phủ, phần lớn trên các đồi phía Đông, A1, C1, C2, D1. Năm một nghìn chín trăm năm mươi tám, bốn năm sau chiến thắng, nghĩa trang được xây dựng để đưa họ về một nơi. Và kể từ đó, ngày nào cũng có người đến thắp hương.

Cả nhà hãy nhìn lên nhà tưởng niệm phía trước. Nó có hình chữ "A", không phải ngẫu nhiên. "A" của A1, ngọn đồi mà hơn một nghìn trong số những người nằm ở đây đã hy sinh để giành lại. Bên trong nhà tưởng niệm có một ngôi sao lớn, đó là Tổ quốc. Và sáu trăm bốn mươi bốn ngôi sao nhỏ xung quanh, mỗi ngôi sao là một người. Kiến trúc đã tìm ra cách đặt tên cho những người không có tên trên bia mộ.

Bây giờ chúng ta đến với bốn ngôi mộ có tên.

Phan Đình Giót. Đêm mười ba tháng ba năm một nghìn chín trăm năm mươi tư, đêm mở màn chiến dịch, tại cứ điểm Him Lam. Khi đợt tiến công bị chặn lại vì hỏa lực từ lỗ châu mai địch, Phan Đình Giót lao người lấy thân mình lấp lỗ châu mai, chặn hỏa lực để đồng đội xung phong tiếp. Anh hy sinh lúc đó. Him Lam thất thủ ngay trong đêm đầu tiên. Câu chuyện của Phan Đình Giót được dạy trong sách giáo khoa Việt Nam từ nhiều thập kỷ nay, và ngôi mộ anh nằm ở đây.

Bế Văn Đàn. Trong một trận đánh, khi súng trung liên không có giá đỡ mà cần bắn ngay lập tức, anh Bế Văn Đàn lấy thân mình làm giá đỡ, để đồng đội đặt súng lên vai anh mà bắn. Anh hy sinh trong tư thế đó, thân người làm chỗ tựa cho vũ khí, để đồng đội chiến đấu tiếp.

Tô Vĩnh Diện. Trong giai đoạn kéo pháo ra tái bố trí theo phương án "đánh chắc tiến chắc", trên sườn dốc đèo Pha Đin phía Điện Biên, khi dây thừng đứt và khẩu pháo bắt đầu trôi xuống vực, Tô Vĩnh Diện lao mình chèn thân vào bánh pháo, chặn cho pháo không rơi xuống vực sâu, bảo toàn vũ khí để đồng đội tiếp tục nhiệm vụ. Anh hy sinh tại đó. Ngày nay anh nằm ở đây, và trên đèo Pha Đin, nơi anh ngã xuống cũng được tôn tạo thành di tích.

Trần Can. Đêm sáu tháng năm năm một nghìn chín trăm năm mươi tư, đêm tổng công kích cuối cùng. Anh được giao nhiệm vụ cắm cờ đầu tiên trên đỉnh đồi A1 khi quân ta tiến lên. Anh hoàn thành nhiệm vụ đó. Và hy sinh ngay sau đó.

Cả nhà chú ý điều đặc biệt không? Bốn người này, bốn người duy nhất có tên trong sáu trăm bốn mươi bốn ngôi mộ, không ai hy sinh vì một rủi ro thông thường. Mỗi cái chết là một sự lựa chọn có ý thức trong một khoảnh khắc quyết định. Mỗi người đã nhìn thấy tình huống, nhìn thấy những gì cần làm, và làm nó, dù biết cái giá phải trả.

Bây giờ hãy đi giữa các hàng mộ và nhìn những bia ghi "Liệt sĩ, Chưa biết tên". Sáu trăm bốn mươi ngôi mộ như vậy.

Những người này ai cũng có cha mẹ ở nhà chờ. Nhiều người có anh chị em, có người yêu, có bạn bè từ nhỏ. Họ ai cũng có tên, nhưng chiến tranh đã xóa đi. Hàng chục năm sau năm một nghìn chín trăm năm mươi tư, nhiều gia đình vẫn không biết người thân mình nằm ở đâu, có bia mộ hay không, có tên trên bia hay không.

Công việc tìm kiếm danh tính liệt sĩ vẫn tiếp tục đến ngày hôm nay. Đó không phải công việc của quá khứ, đó là công việc của hiện tại.

Nghĩa trang A1 không phải nơi để tìm kiếm sự hào hùng hay khí thế. Đây là nơi để lặng im. Để nhớ rằng đằng sau mỗi con số, mỗi thống kê về chiến dịch, là một người cụ thể. Một người có tên, dù bia mộ không ghi.

Trước khi rời đi, cả nhà dành một phút đứng lặng. Sáu trăm bốn mươi bốn ngôi sao trong nhà tưởng niệm. Sáu trăm bốn mươi bốn người. Trên một mảnh đất mà chúng ta vừa đứng qua.

Câu chuyện gần đây