Suối khoáng nóng Hua Pe
Hôm nay chúng ta đã leo ba trăm hai mươi bậc thang lên đỉnh đồi D1, cúi đầu trong đường hầm tối ở đồi A1, và đứng giữa sáu trăm bốn mươi tư ngôi mộ liệt sĩ. Bây giờ là cuối chiều. Từ trung tâm Thành phố Điện Biên Phủ, cả nhà chỉ cần đi năm cây số, qua cầu Mường Thanh, đến xã Thanh Luông, là đến suối khoáng nóng Hua Pe.
Năm cây số. Mười đến mười lăm phút lái xe. Đây là suối khoáng nóng gần trung tâm Thành phố Điện Biên Phủ nhất.
Điều làm Hua Pe khác với nhiều suối khoáng khác là nhiệt độ: khoảng sáu mươi độ, ổn định quanh năm. Không thay đổi theo mùa. Sáu mươi độ vẫn nóng, không thể nhúng tay vào nguồn trực tiếp, nhưng chỉ cần pha thêm một lượng nước lạnh nhỏ là bể tắm đạt khoảng bốn mươi đến bốn mươi hai độ, nhiệt độ dễ chịu để ngâm người. So với suối U Va cách đó mười cây số, nhiệt độ lên đến tám mươi lăm độ, cần pha nhiều nước hơn nhiều, Hua Pe dễ điều chỉnh hơn và phù hợp hơn với những ai lần đầu tắm khoáng nóng.
Có một điểm đặc biệt của Hua Pe không phải suối khoáng nào ở Việt Nam cũng có: nước ở đây đã được Viện Y học Lao động Vệ sinh và Môi trường xét nghiệm và xác nhận đáp ứng tiêu chuẩn vệ sinh hóa học cho nước uống và sinh hoạt.
Điều đó có nghĩa là cả nhà có thể thử uống một ngụm nước khoáng trực tiếp từ nguồn, nếu muốn. Không phải nước máy, không phải nước đóng chai, mà là nước khoáng nóng chảy ra từ lòng đất. Ít suối nóng ở Việt Nam được khuyến nghị uống như vậy.
Khi ngâm mình trong bể nước khoáng bốn mươi độ, mệt mỏi của cả ngày leo dốc và đi bộ dần tan ra. Cơ bắp giãn ra, khớp được nới lỏng, đầu óc trống rỗng theo cách dễ chịu. Đây là điều không thể mô phỏng bằng spa trong khách sạn, không phải vì nó cao cấp hơn, mà vì nó thật hơn: nước từ lòng đất, không khí rừng núi, không có nhạc nền hay đèn màu.
Cả nhà nhìn xung quanh: đây là cánh đồng Mường Thanh, cùng mảnh đất mà chiến dịch diễn ra bảy mươi năm trước. Con suối này chảy trong im lặng suốt những năm đó, không có gì thay đổi, nhiệt độ vẫn sáu mươi độ, nước vẫn chảy ra từ lòng đất. Trong khi lịch sử thay đổi trên mặt đất, dưới đây vẫn là nước nóng từ lòng đất chảy lên.
Đường từ Hua Pe về trung tâm Thành phố chạy qua cánh đồng Mường Thanh, vựa lúa lớn nhất Điện Biên. Buổi chiều, nếu lúa đang chín, những mảng vàng trải dài hai bên đường là cảnh rất khác với những gì chúng ta thấy suốt ngày. Từ chiến trường đến cánh đồng, từ những con số thống kê của lịch sử đến những bông lúa cụ thể của hôm nay.
Đây là cách tốt nhất để kết thúc một ngày ở Điện Biên Phủ.
Cả nhà về khách sạn, tắm nước lạnh, ăn tối. Và nếu ai trong đoàn nằm xuống và cảm thấy mình hiểu một điều gì đó về Điện Biên Phủ mà sáng nay chưa hiểu, hành trình hôm nay đã có ý nghĩa.