Chuyen.AIPlaylist
Việt Nam

Nguyễn Huỳnh Đức

0:000:00

Buổi sáng ở vùng Giồng Cái Én, sương còn phủ trên mặt ruộng và tiếng chim gọi nhau từ bờ kênh vọng vào trong làng. Đây là nơi, vào năm một nghìn bảy trăm bốn mươi tám, một người con trai chào đời trong một gia đình võ tướng — cậu bé mang tên Huỳnh Tường Đức, lớn lên giữa đồng bằng sông nước Long An, giữa dòng họ đã đời đời cầm vũ khí phục vụ các chúa Nguyễn.

Cả nhà ạ, cái tên Nguyễn Huỳnh Đức mà sử sách gọi sau này không phải tên cha mẹ đặt — đó là tên được ban. Khi ông lập công lớn, chính Nguyễn Phúc Ánh đã ban cho ông họ Nguyễn, ghép vào tên Huỳnh Đức như một dấu ấn của sự tin tưởng tuyệt đối. Được ban họ vua là điều cực hiếm. Với một người con xứ Nam Bộ thời ấy, đó là vinh dự không gì sánh được.

Nhưng vinh dự ấy không đến dễ dàng. Nó được trả bằng những năm tháng gian khó mà không phải ai cũng chịu đựng được.

Năm một nghìn bảy trăm tám mươi ba, trong trận Đông Tuyên, ông và năm trăm binh sĩ bị quân Tây Sơn bắt giữ. Nguyễn Huệ — vị tướng tài ba nhất của nhà Tây Sơn — muốn chiêu dụng ông. Một người dũng cảm, giỏi binh thư, thông thuộc địa thế Nam Bộ như Huỳnh Tường Đức là lực lượng quý giá với bất kỳ bên nào. Nhưng ông đặt điều kiện: ông sẽ chiến đấu chống lại quân Trịnh ở phía Bắc, nhưng tuyệt đối không cầm vũ khí chống lại quân Nguyễn.

Đó không phải lời xin xỏ. Đó là tuyên bố về lòng trung thành.

Tây Sơn chấp nhận. Ông được điều đến phục vụ dưới quyền tướng Nguyễn Văn Duệ. Nhưng khi một người đã xác định điểm không thể nhượng bộ, họ chờ thời cơ. Khoảng năm một nghìn bảy trăm tám mươi sáu, ông bàn với Nguyễn Văn Duệ cho quân hành quân qua vùng rừng. Giữa đường, ông tách ra, một mình xuyên qua đất Vạn Tượng, rồi sang Xiêm La để tìm đường trở về với Nguyễn Phúc Ánh.

Cả nhà ạ, không phải ai bị bắt cũng giữ được lòng. Hành trình đó đòi hỏi không chỉ dũng cảm mà còn cả sự kiên định qua từng ngày, không biết bao giờ mới có cơ hội.

Từ ngày trở về, sự nghiệp của ông bước vào giai đoạn rực rỡ nhất. Năm một nghìn bảy trăm chín mươi chín, ông đã là Chưởng quản Hữu quân dinh — tư lệnh cánh quân phía Tây. Ông dẫn quân chiếm Phan Rí, Thị Nại. Năm một nghìn tám trăm, ông hạ Quy Nhơn. Năm một nghìn tám trăm lẻ hai, khi Nguyễn Phúc Ánh lên ngôi trở thành vua Gia Long, thống nhất đất nước sau nhiều thập kỷ chiến tranh, trong số những người được phong tước Quận công ngay trong buổi đầu triều đại, có tên Nguyễn Huỳnh Đức.

Rồi những năm sau, ông tiếp tục được tin dùng ở những vị trí cao nhất. Từ năm một nghìn tám trăm mười đến năm một nghìn tám trăm mười sáu, ông là Tổng trấn Bắc Thành. Từ năm một nghìn tám trăm mười sáu đến lúc mất, ông về Nam làm Tổng trấn Gia Định — người con xứ Nam Bộ giờ ngồi ở vị trí cao nhất mà triều Nguyễn có thể trao.

Ngày hai mươi bảy tháng mười năm một nghìn tám trăm mười chín, ông mất tại nhiệm sở, hưởng thọ bảy mươi mốt tuổi. Năm một nghìn tám trăm ba mươi mốt, vua Minh Mạng truy tặng ông danh hiệu Kiến Xương Quận công. Trên bia đá tại lăng ông ở Long An còn có bút tích của chính vua Tự Đức ghi vào năm một nghìn tám trăm năm mươi tư — hơn ba mươi năm sau khi ông mất, triều đình vẫn nhớ tên ông.

Cả nhà ạ, ngày nay lăng mộ Nguyễn Huỳnh Đức tọa lạc tại Long An, được Nhà nước công nhận là Di tích Lịch sử Quốc gia năm một nghìn chín trăm chín mươi ba. Trong khuôn viên ấy còn lưu giữ bia đá, bài vị và đồ tế khí từ thời các vua Nguyễn — vật chứng của một cuộc đời không chỉ trung nghĩa mà còn được ghi nhớ qua nhiều thế hệ hoàng đế.

Ông sinh ra ở một vùng đồng bằng xa Huế, lớn lên không có danh gia vọng tộc kinh thành. Bị bắt rồi thoát ra, lưu lạc rồi trở về, và khi đất nước thống nhất, người ta nhìn lên ngôi cao nhất của triều đình và thấy — một người xuất thân từ Nam Bộ đã đứng ở đó rồi. Đó là điều mà vùng đất Long An tự hào nhắc đến mỗi khi nói về ông.

Câu chuyện gần đây